Những nỗi sợ tuổi 20

Photo: Victoria Rolfe

 

Tôi đang 20 tuổi. Đúng, chính xác là 20 tuổi 10 ngày.

Tôi đang tự do? Ừ, cũng có nhưng không hẳn là hoàn toàn.

Tôi đang trẻ. Đúng.

Tôi đang tràn đầy năng lượng và cảm hứng để khám phá cuộc sống? Không hẳn, cái này cần xem lại.

Tôi đang nỗ lực hàng ngày với hoài bão, ước mơ tôi đặt ra cho mình? Không. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô định.

Tôi đã tìm ra cái mà mình thật sự thích thú và cảm thấy say mê với nó? Câu hỏi này khó, tôi vẫn đang mơ hồ, có một chút thích nhưng chưa được say mê.

Và ở cái tuổi 20, tôi cảm thấy mình lạc lõng và bơ vơ giữa cuộc đời. Không ai để chia sẻ, không có nghị lực và ước mơ. Không có niềm tin và khát vọng.

Nhiều lúc, tôi thấy mình bất hạnh. Nhưng nghĩ đến ngoài kia, còn những con người với những số phận còn éo le hơn và cuộc sống còn nhiều khó khăn, trắc trở hơn. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn.

Và nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải làm sao để từ cái may mắn ấy, tôi sẽ có được những kết quả xứng đáng.

Con đường phía trước vẫn đang mờ mịt. Cảm hứng cũng không mãnh liệt và hình như chưa bao giờ mãnh liệt. Một cuộc sống đáng buồn.

Source: Ashley
Source: Ashley

Tôi vừa phát hiện ra một số thứ chỉ mới đây thôi. Khi khủng hoảng, chẳng hạn như tôi vào lúc này, tôi lại đắm chìm vào trong những suy nghĩ và sẽ không phải là vô ích khi suy nghĩ quá nhiều vào những giai đoạn như thế này.

Qua những tháng ngày như vậy, tôi mới ngồi đây và viết những dòng này. Hình như có nhiều người trẻ đã và sẽ trải qua giai đoạn này nhưng cái mà họ suy nghĩ để vượt qua sẽ khác nhau.

Riêng tôi, chỉ với vài sự trải nghiệm mà cũng có một chút dũng cảm để làm, tôi thấy cuộc sống xung quanh tôi khá thú vị nếu chịu khó bước ra thế giới bên ngoài. Thay vào ngồi nhà lướt facebook, hãy ra ngoài vỉa hè làm cốc trà đá, hoặc là đi bộ trong công viên.

Tuổi 20 là lúc mà người ta xông pha và bạo dạn nhất. Thế mà tôi tự thấy mình thật hèn nhát khi bị khuất phục bởi những nỗi sợ. Sợ bày tỏ quan điểm của mình. Sợ người khác đánh giá. Sợ bắt chuyện với một người lạ. Sợ những sự thay đổi…

Dẫu biết, con đường của một người trẻ đi đến những trải nghiệm và sự trưởng thành sẽ không ngắn. Tôi biết, bây giờ, người có thể giúp được tôi nhiều nhất chính là bản thân mình. Tôi hiểu rằng, cần phải có thời gian để những suy nghĩ và trải nghiệm lớn dần. Và khi đủ nắng, đủ gió, đủ những điều kiện cần thiết, cây sẽ ra hoa.
 

 

Comments

0 comments on “Những nỗi sợ tuổi 20”
  1. Anh Phạm says:

    🙁 đang cố gắng vũng vẫy thoát khỏi nhà tù trong tâm trí…

  2. Phuong Thanh says:

    tuổi trẻ là lúc người ta xông pha và bạo dạn nhất.. hãy cứ làm đi và đừng sợ hãi nữa <3

  3. Thanh Loan says:

    cảm giác chị sắp như em rồi 🙁

  4. Hoà Quang says:

    chị còn 2 năm nữa mới 20 mà ;))

  5. Haki Saman says:

    vậy bạn đã vượt qua nó như thế nào?
    thanks!

  6. Haki Saman says:

    đang như ad, mơ hồ, mơ hồ và mơ hồ

  7. Cảnh Toàn Nguyễn says:

    Haki Saman Chưa có cái gì thì đi tìm cái đấy. Mình nghĩ đi tìm thì chưa chắc đã tìm được, nhưng nếu không đi tìm, không làm j thì vẫn sẽ mãi mãi như vậy thôi.
    "You Miss 100 Percent Of The Shots You Don't Take".
    Mình tìm thấy tự do từ triết học và tâm linh 😀

  8. Ngọc says:

    me too! i'm here….close to you if you want!

  9. Xuan Khai says:

    m sợ t ko Hoà Quang?

  10. Hoà Quang says:

    không :3

  11. Su Ngu says:

    thấy chính mình trong đó 🙁

  12. Rudo Tojika says:

    có lẽ mình cũng đang ở trong cái giai đoạn này.

  13. đúng với tâm trạng của mình bây giờ.
    " Mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô định."

  14. Nhảm Momo says:

    đồng cảm

Bình luận