18 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hãy viết đi, đừng ngại!

Photo: Brendan DeBrincat

 

Tôi không phủ nhận vai trò của sách vở.

Tôi không hạ thấp ý nghĩa từ những bài viết hay của mọi người.

Khi tâm trạng không tốt, bắt gặp một bài viết nào đó đánh được vào đúng nỗi đau của trái tim thì bỗng dưng ta thấy lòng mình rộn lên chút ánh sáng nơi bóng tối cô đơn.

Khi tâm trạng bế tắc mà vớ phải được một bài viết chỉ dẫn lối đi thì thực sự không còn gì tuyệt vời hơn để vỗ về bản thân.

Khi khoa học phát triển, internet đưa mọi người lại gần nhau hơn thì việc tìm kiếm một tác giả, một bài viết hay không còn là một vấn đề khó khăn.

Nhưng tôi nghĩ, bài viết dẫu hay cũng là chữ của người khác, cảm xúc có dạt dào thì cũng đến từ nơi nào đó xa xôi, gọi là đồng cảm nhưng không có nghĩa là cảm sâu tận đáy lòng ta mong muốn, vậy tại sao ta không tự viết ra chính những cảm xúc của mình nhỉ?

Bạn đổi lỗi cho văn kém, diễn đạt yếu?

Việc viết ra cảm xúc là để tâm trạng cân bằng chứ không phải là để làm một nhà văn thu hút đọc giả. Bạn cứ viết đi, viết hết ra những điều mình nghĩ, viết cả ra những thứ mình thích, cứ chấm, cứ phẩy ở những chỗ bạn muốn, đừng quá chú tâm đến những quy luật câu cú cứng nhắc của sách vở. Bạn cứ viết đi, viết những con chữ chực trào ra lúc bạn nghĩ, có thể nó chẳng liên quan gì đến nhau nhưng cảm xúc nào có logic, tâm trạng nào có sự chặt chẽ, đúng không?

Nghe tôi ..

Bạn cứ viết, viết cho xong, viết cho bằng hết rồi một lúc nào đó, khi mọi thứ trôi qua, bạn hãy dành thời gian đọc lại tất cả những gì mình viết, chắn chắn những con chữ ấy sẽ khiến bạn mỉm cười và tâm trạng bạn sẽ khá hơn.

Bạn không tin tôi ?

Vậy bạn cứ thử.

Đừng quá đặt nặng việc viết sao cho hay, viết sao cho thu hút mà chỉ nên quan tâm đến một điều duy nhất, đó là ý – muốn của bản thân. Sự ngắt quãng, cụt ngũn trong từng câu văn sẽ cho bạn thấy bạn đang hoang mang và bế tắc ra sao. Sự ngô nghê thiếu gắn kết trong từng con chữ sẽ khiến bạn bật cười vì những cảm xúc của bản thân khi đọc lại. Hãy tin tôi, sức mạnh của chữ viết tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ đấy!

Bạn đổ lỗi cho vốn ngôn từ kém nên không thể diễn đạt hết tâm tư.

KHÔNG!

Chỉ có những cảm xúc gượng ép mới không thể diễn đạt bằng con chữ.

Chỉ có những giả tạo mới khó viết nên lời.

Chỉ có những lừa dối, phản bội mới khiến tâm can dày xéo rồi giam cầm con chữ trong ray rứt.

Còn mọi thứ tình cảm, mọi tâm tư suy nghĩ đều có thể trải hết ra mặt giấy.

Không tin tôi sao?

Hãy thử đi!

Đừng lười nhác, đừng mặc cảm, đừng tự ti vào khả năng vận hành ngôn ngữ của mình.

Bởi dù hay dù dở, dù trôi chảy mạch lạc hay rời rạc cứng nhắc thì nó cũng là của bạn, chữ của bạn, cảm xúc của bạn và nỗi niềm của riêng bạn.

Đừng nghĩ mình là một nhà văn, đừng thất vọng nếu bạn viết chưa hay, đừng bỏ cuộc nếu bạn viết chưa tốt bởi chẳng có ai sinh ra đã văn hay chữ tốt, tất cả đều phải có thời gian trau dồi và trải nghiệm.

Đừng chau mày nhăn mặt khi tìm không ra từ để diễn tả ý muốn của mình bởi bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Hãy diễn tả cảm xúc của mình bằng sự chân thật chứ đừng cố gắng đánh bóng nó ở một bậc cao hơn.

Tôi ví dụ, nếu bạn thấy buồn, hãy bắt đầu bằng chữ “tôi buồn”, đừng cố gắng văn hoa nó theo lối “trời hôm nay xám xịt, một màn đêm u uất phủ kín không gian, bao trùm tâm trạng khiến mình cảm thấy buồn xa xăm.”

Hay, nếu bạn vui, chỉ cần diễn tả nó bằng hai từ “hạnh phúc”, đừng cố gắng “đoạn đường dài bao nhiêu chông gai, vui buồn rải khắp, bước qua bao nhiêu nỗi buồn rồi giờ mình mới thấm hạnh phúc nó ngọt ngào đến thế.”

Bạn thấy đấy, thật ra cảm xúc rất dễ diễn đạt, con chữ rất dễ điều khiển, cứ đi từ những điều đơn giản nhất, những cảm xúc chân thành nhất, những yêu thương bình dị nhất rồi bạn sẽ không còn cảm thấy lo lắng khi muốn diễn đạt tâm trạng của mình qua con chữ nữa.

Cứ thử đi, rồi bạn sẽ thấy những điều tôi nói không phải là lý thuyết suông.

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Thanks bài viết này. Nhiều lúc mún, rất mún viết 1 gì gì đó, nhưng lại… rồi lại, rùi nghĩ này, kia, rùi lại chẳng viết gì hết cả. Có 1 người bạn đã kêu mình cứ viết đi, viết nhiều rồi sẽ tốt, nhưng sao cứ vẫn ngại ngùng và chưa viết. Có lẽ sau bài viết này mình sẽ cố và thử viết từ từ nhửng dòng cảm xúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI