22.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hà Nội – “Người tình” bé nhỏ của tôi!

 

Lúc này, sống ở một nơi cách Hà Nội hơn trăm cây số, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm lại Hà Nội. Từng giây từng phút, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương Hà Nội, tuy gần mà xa. Tôi thường đùa rằng mình coi Hà Nội như một “người tình”. Một “người tình” ở xa luôn khiến ta nhung nhớ, nhưng khi gặp thì lại bồi hồi, cháy bỏng cảm xúc chẳng thể nói lên lời.

Đã lâu rồi tôi không viết, bởi tôi là đứa hay làm việc theo cảm xúc và dạo gần đây tôi khá lười. 🙂 Bất cứ khi nào tôi muốn, tôi dừng hết mọi việc đang làm, khóa tất cả các mạng xã hội, tự tách mình ra ngoài mọi cuộc vui. Tôi cũng có một thói quen xấu. Mỗi khi buồn hoặc stress thường bỏ đi đâu đó một mình, nhiều khi biến mất không tung tích và để mọi người lo lắng. Tôi vùi đầu vào những thứ tiêu cực, đóng cửa phòng, nằm một mình trong bóng đêm. Những trang văn tôi viết đậm màu sắc u tối, bi quan. Cứ như thế, tôi chôn vùi bản thân trong tuyệt vọng.  Những lúc ấy, ngoài người thân và quê hương, còn một thứ tình yêu kéo tôi về với thực tại: Hà Nội.

Ngày 1 tháng 12 năm 2012

Tháng 12….
Hà Nội lúc nào cũng ĐẸP, đặc biệt là trong những ngày tháng 12 thời tiết se lạnh như thế này (đáng lẽ phải rét lắm rồi!). Tự nhiên thèm đi ăn nem chua rán Hàng Bông để rồi cả lũ thi nhau suýt xoa:”Ngon thật …!”.

Thèm được ngồi ở Bờ Hồ ăn kem, ngắm đường phố đông đúc với dòng người lúc nào cũng vội vã.

Thèm được “phượt Phố cổ” cùng lũ bạn hay đơn giản chỉ là ngồi trà chanh chém gió với chúng nó sau giờ học căng thẳng. Hà Nội ơi! Có phải 130km là một khoảng cách quá xa hay vì 4 năm là khoảng thời gian quá dài?…Đã tháng 12 rồi đấy, đã 18 tuổi rồi đấy… Mình đã làm được những gì nhỉ? Giờ này năm trước còn đang tất bật thi học kì và thi thử Đại học, còn đang ngồi cũng lũ bạn bàn về kế hoạch đi chơi Noel (mặc dù còn chán mới đến)….

– Trích từ một status cũ trên FB của tôi

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ, nhỏ bé gần Hà Nội. Ngày trước, tôi chỉ ước mình lớn thật nhanh để được rời khỏi nhà và đi du lịch đến những vùng đất mới, gặp nhiều người, ăn tất cả các món ăn ngon trên thế giới.

Lớn hơn chút nữa, tôi thấy mệt mỏi khi cứ hết học ở trường lại đến học ở trung tâm rồi lại trở về nhà. Quanh quẩn, nhàm chán, vô vị. Hà Nội trở thành điểm đến đầu tiên của tôi. Từ nhà, tôi chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để vào trung tâm thành phố. Tôi cũng thường lên Hà Nội, dù chỉ để mua vài cuốn sách ở Đinh Lễ hay mấy gói ô mai Hàng Đường – một thói quen mà giờ tôi vẫn giữ.

Lớp 12, tôi mơ ước được học ở một trường đại học ở Hà Nội. Chẳng phải vì Hà Nội vui, nhiều chỗ chơi và nó là trung tâm cả nước mà bởi tôi muốn được khám phá thành phố này. Tôi gần như bị ám ảnh bởi ẩm thực Hà Nội qua “Miếng ngon Hà Nội” và cái chất Bắc Bộ riêng biệt của nó trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng.

Tôi muốn một lần trong đời sinh viên được đứng trong nhà hát Lớn.

Tôi muốn được lang thang khắp các con đường nổi tiếng để ngắm hoa sưa, để ngửi mùi thơm hoa sữa hay chỉ là cảm nhận hương hoa sấu nhè nhẹ lan tỏa trong không khí và tận hưởng 4 mùa trong năm ở Hà Nội.

Tôi muốn được ăn tất cả những món ăn được viết trong “Miếng ngon Hà Nội”, tại những nơi mà Vũ Bằng viết (nếu còn) để cảm nhận cuốn sách một cách chân thực nhất.

Ngày chị tôi còn học đại học ở Hà Nội, tôi thường đến trường chị mình. Tôi được chị dẫn đi ngắm Hà Nội về đêm. Một vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ. Tôi không phải là một người hiểu Hà Nội, cũng không xứng đáng để nói Hà Nội đẹp thế này, Hà Nội đẹp thế kia và … đó cũng chẳng phải quê hương tôi, nhưng nơi ấy gắn liền với những kỉ niệm vui – buồn mà có lẽ trong suốt phần đời còn lại, tôi sẽ dành nhiều thời gian để nhớ về… Thế nên tôi đã viết về nó với những cảm xúc chủ quan, những cảm xúc ở THÌ HIỆN TẠI được phô diễn bằng lối viết bản năng của tôi. Một Hà Nội không tinh tế như các nhà văn đã thấy, không hoàn mĩ như các nhà báo đã nói, một Hà Nội theo cách cảm nhận của riêng tôi.

Lúc này, sống ở một nơi cách Hà Nội hơn trăm cây số, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm lại Hà Nội. Từng giây từng phút, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương Hà Nội, tuy gần mà xa. Tôi thường đùa rằng mình coi Hà Nội như một “người tình”.  Một “người tình” ở xa luôn khiến ta nhung nhớ, nhưng khi gặp thì lại bồi hồi, cháy bỏng cảm xúc chẳng thể nói lên lời.

Tôi lúc nào cũng đọc những bài báo về Hà Nội, đặc biệt là thông tin về thời tiết – bất cứ khi nào có thể:

“Hà Nội nắng nóng khiến nhiều người phải vào viện, đặc biệt là trẻ em..”

“Trời Hà Nội đã sang Thu, thời tiết se lạnh…”

“Các bạn trẻ thủ đô háo hức đón Đông sớm…”

Những tưởng hai năm sẽ làm tình yêu Hà Nội trong tôi phai nhạt nhưng cảm xúc tôi hiện giờ có giống hệt 5 năm trước – cái ngày đầu tiên tôi một mình “vác xác” lên Hà Nội, ngơ ngác bắt chuyến xe bus ra Long Biên và say xe “sống dở chết dở”. Ngày ấy Hà Nội sao mà xa thế, sao mà lạ thế ?

Giờ thì được đi nhiều, khoảng cách cả trăm cây số với tôi không là gì. Tôi cũng không còn say xe như trước nữa. Hơn hết, tôi nghĩ mình cũng đủ lớn để bất cứ lúc nào “điên rồ” lên có thể bắt một chuyến xe từ quê lên Hà Nội chỉ để được thấy Hà Nội. Những đứa bạn tôi học ở Hà Nội bảo rằng Hà Nội chật hẹp, bon chen, không hoàn mĩ như tôi tưởng nếu tôi sống ở đây. Nhưng tôi biết Hà Nội trong tôi sẽ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi gặp nó, một điều gì đó bí ẩn và đẹp lạ kì. Mà tôi cũng không biết nữa. Người ta thường hay mơ tưởng những gì mình không có. Tôi cũng không biết nếu tôi sống ở Hà Nội, nó có còn đẹp đến vậy trong tôi không nhỉ?  Thầy tôi từng nói mối tình đẹp nhất là mối tình còn dang dở. Phải chăng tôi và Hà Nội chẳng thể đến với nhau nên trong tôi Hà Nội là “người tình” tuyệt vời nhất?

Sắp tới tôi được nghỉ 6 ngày, tôi sẽ dành 2 ngày cho Hà Nội. Có thể chúng tôi không thuộc về nhau nhưng mỗi khi tôi muốn tìm lại chút ít cảm xúc trong veo, thuần khiết của tôi – 5 năm trước, tìm lại phần nào con người mình thì tôi lại thấy điều đó ở Hà Nội, trong nhịp sống hối hả của nó, trong những con phố nhỏ tôi qua, trong những hàng quán tôi từng ăn, trong cảnh vật tôi từng thấy.

Và tôi sẽ lại lang thang trên Đinh Lễ kiếm vài cuốn sách của Vũ Bằng, rồi rẽ sang hàng Đường mua ít ô mai, kiếm một chiếc ghế đá nào đó ở hồ Gươm để ngắm “người tình”  bé nhỏ của tôi và tận hưởng kì nghỉ của mình.

 

Anh Nguyễn LP

*Photo: Nguyễn Thành Lam

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI