Đợi..

Ta còn quá trẻ để định nghĩa cuộc đời, nhưng với ta, đời không phải là đợi.

Tôi đã từng bắt đầu một bài viết với câu nói trên và rất nhiều ngày sau đó, tôi vẫn thường một mình nghĩ về nó như một tiếng vang trong tiềm thức, âm ỉ, vang vọng mãi chưa thôi.

 

Đôi khi, tôi tự hỏi:

Thời gian là của con người hay con người sinh ra là để chạy theo thời gian.

Dòng đời vốn ngắn ngủi, ngày qua ngày lại nhanh tựa cái chớp mắt.

Nắng vừa lên, quay quắt đã thấy bóng đêm về.

Mọi thứ trôi đi nhanh như gió chỉ có con người là lững thững chậm chạp tựa mưa xuân.

Khi lửa yêu hừng hực cháy thì đợi thì chờ, thì nuối tiếc quá khứ, thì e dè tương lai.

Khi trái tim khao khát yêu thương thì mong thì ngóng, thì so sánh thiệt hơn.

Để đến lúc dòng thời gian quay đến tuổi xế chiều, lửa yêu nguội dần trong khi sợ ế bùng cháy thì lại bắt đầu yêu vội yêu vàng, yêu gấp yêu gáp và yêu như chạy đua để dành phần thưởng là một tờ giấy kết hôn cho kịp thời.

Thế đấy! những tên nô lệ đáng thương.

Chỉ vì chút đắn đo tính toán, chút lưỡng lự khi buông – nắm yêu thương mà phải bắt trái tim chạy theo thời gian đến mệt nhoài.

 

Có một người từng hỏi tôi rằng: Yêu và cưới có gì khác nhau?

Tôi nhớ lúc đó mình đã cười và đáp “ Khác chứ, yêu là duyên còn cưới là nợ. Duyên thì nhiều còn nợ chẳng bao nhiêu”

Lúc đó, người bạn đó nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi và dường như chưa hiểu lắm về điều tôi vừa nói, về duyên, về nợ, về đời và về đợi.

Đơn giản thôi, tôi lại đáp:  Xã hội nghìn người, đâu phải ai may mắn bước chân ra đường đã gặp ngay định mệnh. Ta sẽ gặp và yêu một số người để họ dạy ta cách yêu thương và trân trọng. Một trong số đó sẽ có người bỏ đi để dạy ta mạnh mẽ và đứng trên nỗi đau. Tất cả những người ta gặp trên đường đời đều là duyên, dù là cái duyên khác nhau nhưng chẳng có cái duyên nào là vô nghĩa. Mỗi người đến đều mang lại cho ta một bài học để mai này khi  cái nợ chớm cùng cái duyên thì ta đã không còn là một kẻ ngu ngơ với trái tim hoàn hảo chưa tì vết, với tâm hồn trong suốt không bám chút bụi đời.

Duyên đến hằng ngày

Còn nợ sẽ đến vào một ngày ta không hề biết trước.

Đó có thể là một người ta đã yêu say đắm cũng có thể là người ta vừa gặp chưa lâu.

Đó có thể là người theo ta nhiều năm tháng cũng có thể là người đến đúng thời điểm ta muốn cưới.

Vậy đấy, yêu và cưới chính là duyên và nợ.

Đừng lầm tưởng cứ yêu là phải cưới.

Bởi ở đời, không phải mọi thứ đều diễn ta như bản thân ta mong muốn

Đời của ta nhưng ta nào điều khiển được nó.

Hãy cứ yêu đi cho thỏa mãn lửa tình, đừng quá kì vọng vào tương lai bởi duyên – nợ có thể thay đổi trong tích tắc, yêu – cưới có thể thay đổi khi ta còn chưa kịp hoàn hồn.

 

Lại có lần tôi gặp phải câu hỏi: Làm sao để yêu khi tim chưa liền sẹo ?

Lần đó, trong tâm thế của một người vừa cân bằng sau mất mác, tôi đáp nhẹ nhàng.

Quá khứ dù có ra sao thì nó cũng đã từng là những điều ta trân trọng. Người đã đi nhưng trước khi thành hồi ức thì họ đã từng ngự trị trái tim ta.

Đừng ép mình phải yêu khi tim chưa sẵn sàng

Đừng vì quá đau thương mà nắm vội tay người khác vì như thế là bạn đang khắc lên tim người khác vết sẹo như bạn đang có đấy.

Nói như thế, không phải là muốn bạn ngồi đợi cho đến khi liền sẹo rồi mới yêu.

Mà hãy mở cửa lòng, đón nhận những yêu thương từ bạn bè, người thân, đừng giam mình vào bóng đêm tự kỉ, đừng lôi mất mác ra tự dằn vặt bản thân. Bạn không thể chữa lành vết thương trong chốc lát nhưng yêu thương bên bạn có thể xoa dịu nó khỏi những cơn nhói lúc kỉ niệm ùa về.

Việc bạn cần làm là đừng cào xé thêm cho nó khó lành và hãy nhẹ nhàng thả nó vào thời gian để một mai khi bạn quay đầu nhìn lại, vết thương đó âu chỉ còn lại một cái tên người.

Khi nào bạn thấy tim mình rộn lên một cảm giác thèm yêu, đó là lúc vết sẹo đã liền da, không cần chữa trị hay lo lắng, chỉ cần an nhiên với cuộc sống thực tại, chỉ cần biết cười và biết cách làm bản thân thoải mái. Chuyện đau đớn cứ để cho thời gian.

 

Sống ở đời, có người đợi yêu cũng có kẻ đợi cưới.

Có người đợi quên rồi có người đợi cho tim liền sẹo

Mỗi người một chữ đợi khác nhau và vô vàn cách đợi khác nhau.

Có người đợi trong an nhiên lại có kẻ đợi trong gấp gáp

Người đợi trong bình thản kẻ lại đợi trong lo lắng, vồ vập

Nhưng suy cho cùng cũng là đợi, là chờ, là mịt mù đáp án vậy nên sao không chọn cho mình một cách đợi nhẹ nhàng.

Sao không vui sống từng khoảnh khắc trong đời, sao không yêu thường từng tích tắc đi qua, sao không nhuộm thời gian một màu hồng tươi tắn mà phải bắt nó mang màu xám xịt của chờ đợi.

Yêu thương đi để mỗi phút qua đi ta thấy đời ý nghĩa, để qua ngày mai thì hôm nay sẽ là một hồi ức đẹp rồi duyên cũng sẽ đến, rồi nợ cũng lộ diện, rồi đau thương cũng qua đi, rồi vết thương sẽ liền sẹo và rồi cuộc sống sẽ an nhiên thôi.

Thời gian, nào có đợi sao ta cứ mãi chờ.

 

Yến Mèo

*Photo: .koppdelaney

Comments

0 comments on “Đợi..”
  1. Thiet Huy says:

    Cam on Triethocduongpho,cho toi duoc moi bua doc tuyet voi!!!

  2. BN says:

    Cũng như Tôi hiện tại , cũng không biết mình chờ cái gì và đợi ai nữa .. nhưng tôi vẫn đợi…chờ.

  3. Pingback: bmi calc

Bình luận