Ngày chia tay với mối tình đơn phương đầu tiên

*Photo: Duc Digital

Những xúc cảm nhẹ của ngày chia tay với mối tình đơn phương đầu tiên, tôi thấy mình thật nhẹ, thật bình thản, và tôi thấy hạnh phúc. Ngày hôm nay, sẽ là ngày đặc biệt!

Tôi có nên viết về ngày 31-10-2013 không nhỉ?

Nó sẽ là ngày đặc biệt, và cũng có thể chẳng là ngày nào khác biệt.

Nó đơn giản cho một cái kết, và những cảm xúc rất nhẹ, không rõ ràng, nhưng vẫn muốn dành cho nó một vị trí nhỏ, trong tim, một chút.

Có lẽ tôi nên nghĩ nếu ngày 13-10-2010 là ngày bắt đầu thì nên dành cho ngày 31-10-2013 là ngày kết thúc nhỉ? Cũng vô tình là tháng mười, tháng mười của 3 năm trước mộng mơ và nay là tháng mười của sự bình thản giấu giếm.

Tháng mười năm nay mùa thu, hôm nay có gió, chút lạnh, nhưng tôi luôn yêu gió, gió của tự do, gió thổi làm cay mắt, và trái tim cũng sẽ lại thổn thức thôi…

Lâu lắm rồi, thật lâu, tôi mới tìm lại được chút cảm xúc nhẹ nhàng của tình yêu, dù nó không chính thức được gọi là tình yêu, chỉ là chút sến súa tôi chẳng thể hiện bao giờ… nhưng lâu lắm rồi, có thứ gì đó gọi là cảm xúc.

Tôi tự hứa với bản thân là mình đã move on rồi, đã đoạn tuyệt với nó, chấm dứt hẳn, nhưng không, chưa bao giờ tôi chấm dứt được, và có lẽ, chắc chắn suốt phần đời còn lại tôi sẽ không quên…

Chiều nay tôi đã xem bộ phim “Stuck in love”, ấn tượng của tôi là hình ảnh người bố, tuy đã ly dị vợ nhưng luôn cố gắng hy vọng vợ mình sẽ quay về, vợ vẫn còn yêu mình, và vẫn luôn theo dõi cuộc hôn nhân mới của vợ cũ.. nhưng bà ấy có còn yêu ông ấy hay không, hoặc chuyện bà ấy tái hôn có là sai lầm hay không, không quan trọng, nhưng điều quan trọng là việc mà mọi người xung quanh ông nhận ra là ông đang đắm chìm trong quá khứ, mà không chịu tiến về phía trước. Sự cố hữu, hy vọng và đau đớn.

Tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó, tôi ôm, tôi giữ khư khư nó, để khi nó chạy mất, tôi vẫn cứ chờ, mãi như thế, mà không biết rằng, đã đến lúc tôi phải tự sống cuộc đời của mình, đã đến lúc tôi đứng lên đi, không còn trông mong vào điều kì diệu mà bản thân cố với lấy, dù có ngụy biện cho nỗi đau, nhưng hãy đứng dậy đi tôi ơi! Đừng chờ trong hy vọng, hãy move on!

Đêm nay tôi đã thấy thông báo chính thức, người tôi yêu đã công khai bạn gái, điều bạn ấy sẽ không làm nếu không suy nghĩ chín chắn… tôi tin bạn ấy, và bạn ý đã chuẩn bị dài ngày để công bố thông tin này, tôi hiểu. Khi nhìn dòng tin đó, tôi không đau, tim tôi không lỗi nhịp, nhưng nó có nhói lên, nó hình như vẫn đang nhói, khẽ nói: có đau không ?

Một chút … chỉ một chút thôi

Tôi phải chấp nhận thôi, cái ngày tôi nghĩ nó sẽ đến, rồi cũng phải đến, và đến hôm nay. Điều tôi yên tâm nhất là tim tôi bình thường !

Cậu ạ !

Hôm nay cậu đã public rồi đó, tớ không buồn, không giật mình! Tớ thấy yên tâm!

Và cậu cũng đừng nghĩ gì về tớ, đừng bận tâm, chúng ta sẽ mãi là tri kỉ!

Tôi cũng sẽ tạm biệt bạn tôi, để sống tiếp và không nuối tiếc nữa, để bạn tôi yên tâm và bước đi. Đã đến ngày tôi đặt thứ quý giá nhất đáng yêu nhất xuống, không còn giữ nó chặt, sẽ đau khi phải từ bỏ điều mà mình trân trọng nhất, và sẽ đổi lại được sự bình thản nhất, mạnh mẽ nhất cho tôi và cả cho bạn ấy !

Bạn tôi luôn nói với tôi rằng, không được nuối tiếc quá khứ, vì nếu tiếc, tức là sẽ không bước tiếp được nữa. Tôi sẽ không còn đắm chìm trong sự ngọt ngào của quá khứ, tôi cũng sẽ đi qua những giấc mộng mơ. Kí ức của tôi, tôi không bỏ nó, tôi để nó sâu trong ngăn kéo của trái tim, kĩ, thật kĩ, nhưng mỗi khi mở nó ra, hương thơm sẽ đủ tỏa ấm cả căn phòng của tôi. Qủa cầu thủy tinh nhỏ bé của tôi, tôi nâng niu gìn giữ, cũng mong manh lắm đó, nhưng sẽ mãi tỏa sáng, tỏa hương!

Những xúc cảm nhẹ của ngày chia tay với mối tình đơn phương đầu tiên, tôi thấy mình thật nhẹ, thật bình thản, và tôi thấy hạnh phúc. Ngày hôm nay, sẽ là ngày đặc biệt!

 

Bình luận