Kế hoạch cuộc đời – Nên hay không

Tôi gật gù làm theo bản kế hoạch mà tôi vạch ra cho đời mình, để rồi một ngày tôi ngồi và nhìn lại sao tất cả tôi được gì, tương lai là gì? Và sợ hãi luôn trực chờ để chạy vào bấu víu và hành hạ tôi. Đó là thứ tôi nhận được chăng!

 

Hãy lập kế hoạch trong ngày điều đó sẽ giúp bạn quản lý cuộc sống của mình một cách tốt hơn.

Công việc hôm nay:

– Nấu ăn ( 1 tiếng )

– Nghe nhạc ( 30 phút)

– Học bài ( Môn:… 1 tiếng 30 phút)

V.v

Tôi đã từng thế. Từng vạch ra biết bao nhiêu công việc phải làm trong ngày, đến mức thật chi tiết và cụ thể về thời gian hoàn thành.

Thêm tí thời gian tôi lại phủ định việc đề ra kế hoạch:

Tất cả những bảng kế hoạch chỉ làm bạn thêm rối loạn và streess là cảm giác cuối ngày mà bạn có khi mà các chỉ tiêu công việc vạch ra không hoàn thành. Chỉ nên có 5 công việc.

Thế là trước khi đi ngủ:

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. (…)

Nhưng rồi ai đó chống lại:  Chỉ nên có 3 mục tiêu trong ngày điều này sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Tôi đã thực hành tất cả những điều trên. Có thể bạn đọc và nghĩ tôi kém khi nghe theo những lời khuyên đó. Tôi có thể phản bác ý kiến của bạn, có thể nổi cáu và nói: Bạn cũng hành xử như tôi hơn gì…Tôi cũng có thể tự thú rằng tôi cũng đã từng trách tôi như thế. Thú nhận tôi sai sẽ khiến bạn thoải mái.  Nhưng “Để làm gì?”

Để làm gì?

Đôi khi tôi tự hỏi những công việc tôi vạch ra trong ngày, trong năm như thế để được gì, sau tờ giấy kế hoạch vàng ố kia tôi được gì.

Tôi nằm chéo chân và nghĩ: oh…  Tôi đọc một vần thơ, oh… sao hay quá tôi muốn đọc nốt nhưng đầu óc tôi tỉnh táo hét lên: Mầy phải học đi, tương lai trông chờ vào việc hoàn thành việc học hành của mầy. Thế là  thôi tôi không đọc nữa. Đó là thứ tôi nhận được chăng!

Tôi gật gù làm theo bản kế hoạch mà tôi vạch ra cho đời mình, để rồi một ngày tôi ngồi và nhìn lại sao tất cả tôi được gì, tương lai là gì? Và sợ hãi luôn trực chờ để chạy vào bấu víu và hành hạ tôi. Đó là thứ tôi nhận được chăng!

Và tôi đổ lỗi cho bảng kế hoạch. Tôi tự vấn bản thân, tôi căm giận bản thân vì tất cả những thứ tôi làm. Đây có đích xác là thứ tôi nhận được.

Cuối cùng Được gì?

Một cơn mưa rào đến và xoa dịu đi cảm giác trống rỗng trong tôi phần nào, tôi ngẫm thấy cơn mưa đến đúng lúc giúp tôi vượt qua cuộc vật lộn với những câu hỏi dồn dập. Nhưng chưa bao giờ tôi ý thức mưa rơi chỉ vì mưa độc lập. Nó không  vì tôi buồn tôi căng thẳng mà rơi vì tôi. Nó rơi vì nó phải thế.

Hoa không nở vì tôi muốn ngắm, cho dù tôi muốn hay không thì hoa vẫn nở. Vì chính nó.

Tôi và bạn tồn tại nơi đây để thực hiện phần việc của chính mình. Bất cứ là gì. Và bạn làm phần việc của bạn cho chính bạn không phải vì tôi thích hay không thích.

Việc lập kế hoạch có đôi khi khiến tôi thất vọng và stress, có sao.  Thế  Tại sao tôi cứ bảo cái đó là sai. Nếu khi ấy tôi hứng thú khi lập bảng kế hoạch thì tôi làm. Rồi tôi thay đổi vì tôi, vì tôi hứng thú với việc thay đổi.

Đừng lo sợ khi ai đó bảo bạn rằng: bạn khác biệt và bạn không thuộc về nơi này. Tôi luôn tự nhắc nhở mình như thế. Tôi đến đây để hoàn thành phần việc của đời mình, và tất cả những sự việc xảy đến với tôi chính là một phần của sự tồn tại. Tôi không chống lại nó, tôi muốn nó trôi một cách tự do. Tôi muốn nó vẫn cứ lập kế hoạch khi nó muốn, nhiều kế hoạch 2 hoặc 3 hay 5 tôi điều để nó diễn ra, không chống lại. Không vì ai đó bảo không ổn mà thay. Nếu đến một lúc nào đó mọi thứ không hợp lý nó sẽ tự khắc thay đổi.

Việc này cũng giống như khi  tôi nghĩ tôi sẽ có thể thay đổi được thái độ của ai đó, nhưng không tôi chỉ có thể góp thêm một tiếng nói nhỏ và rời rạc so với cái tổng thể. Phần lớn là tự người đó tìm cách giữ lại hoặc thay đổi thái độ đi thôi.

Nên nếu một lúc nào đó tôi thấy tôi bây giờ đối lập hoàn toàn với quá khứ, thấy dường như mọi thứ hiện tại chống lại tôi trong quá khứ. Tôi thấy việc lập kế hoạch thật tồi tệ và trách mình đã làm thế. Tôi cảm thấy đau xót đầu tiên vì trong tôi luôn xem con người trong quá khứ của mình là tốt đẹp.

Nhưng đến lúc thay đổi thì thay đổi. Tôi không cần phải giải thích với chính tôi hay với mọi người về sự thay đổi của bản thân mình. Giải thích “Để Làm Gì?”.

Hãy cứ để mọi cảm xúc tiêu cực và tích cực chảy qua tôi, không việc gì phải cố thay đổi. Khi tôi khóc đừng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng Khóc là biểu hiện của yếu đuối. Có phải tôi nghĩ thế hay người khác đã tiêm vào đầu tôi cái suy nghĩ rằng: Khóc là biểu hiện yếu đuối. Phải cười cho dù mọi thứ trở nên tồi tệ. Đừng thế. Hãy cứ khóc cho tôi.

Tôi chọn giải pháp đơn giản: Sống thật với cảm xúc của chính tôi.

Vì tôi biết tất cả các thứ đến với tôi đều có một ý nghĩa nào đó, và tôi cần tuân theo, nếu tôi càng chống lại tôi chỉ càng thấy cay đắng. Hãy trôi.

Đến một ngày nào đó khi nhìn lại tôi sẽ trả lời cho tất cả câu hỏi của mình: Để làm gì?. Ngày đó đơn giản sẽ đến.

Một người anh đã nói cùng tôi rằng: “Hãy tự tin em nhé, và hãy để bản thân em được nghỉ ngơi và nó sẽ biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn”. Tôi tin là thế. Đơn giản cứ trôi.

 

Loan Lê

*Photo:  Bohman

Comments

0 comments on “Kế hoạch cuộc đời – Nên hay không”
  1. Nhất Bảo says:

    Bài viết này hay nhưng hơi tiếc là còn có lỗi chính tả.
    "chực chờ" chứ không phải "trực chờ"
    và "đều" chứ không phải "điều" ở câu " Tôi muốn nó vẫn cứ lập kế hoạch khi nó muốn, nhiều kế hoạch 2 hoặc 3 hay 5 tôi điều để nó diễn ra, không chống lại."

    Mình không cố tình xét nét, chỉ thấy tiếc nên nói thôi.

  2. chính tả, câu từ, ngẫu hứng… đủ chứng mình điều NGƯỢC LẠI với thông điệp bạn nhắn gửi mất rồi :))

  3. Đã edit lại. Thank you.

Bình luận