Đời

Photo:  Alex McCranor

 

Có những ngày mệt mỏi, ta và đời lại dựa dẫm vào nhau.

Lách mình qua từng con hẻm nhỏ của cuộc đời, hạnh phúc thì le lói trong khi đau thương thì chất đầy.

Chen lấn giữa biển người bao la, chân thành thì ít ỏi khi dối trá thì phủ kín cả lối về.

Đã có lúc những tưởng mình đổ gục, đường thì dài trong khi chân thì ngắn, đời thì phũ trong lúc lòng mềm yếu.

Từng có lúc nghĩ đến việc buông xuôi, bạn bè thì giả dối tình thì xa xôi.

Nhưng lay lắt qua ngày, bước chân ra khỏi dòng đời hối hả, cứ mặc thời gian trôi, mặc cho người vội vã, ta đã dừng lại để được nhìn được ngắm, dừng lại để được nghĩ được suy và cứ tĩnh lòng mặc cho đời dậy sóng.

Có những thời điểm, nơi ta quyết định dừng là nơi chất chứa hàng ngàn những nỗi đau, nơi quá khứ ùa về, nơi trái tim nhức nhối nhưng ta biết, dừng trong đau thương sẽ khiến lòng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ta đã làm thế, điên dại nhưng hiệu quả.

Ta cứ cười với vô vàn dối trá, ta nhếch mép với đủ loại thị phi rồi ta lại là ta dù thế gian có đủ trò chèo kéo.

Ta chợt nhận ra, chỉ có người mới làm hại người, chỉ có người mới gieo mầm đau thương rồi vô tình khiến ta trách nhầm đời.

Đời của ta vốn màu hồng đấy chứ, những gam màu khác suy cho cùng chỉ bởi người và tình vẽ lên mà thôi.

Thế là người cứ bội bạc, tình cứ trái ngang ta lại dựa vào đời để từng bước tiến lên.

Từng nghĩ đến buông xuôi nhưng chưa từng nghĩ đến tự sát, từng nghĩ đến bỏ cuộc nhưng chưa bao giờ muốn bỏ đời.

Ta vậy đấy, ngông nghênh đầy thách thức.

Ta là thế, vẫn cứ điên theo những điều ta muốn, dù thế nhân chỉ trích ta khùng dại thì chỉ cần ta biết rằng ta sẽ lại mạnh mẽ mà đứng lên. Thế thôi.

 

Có những lúc tình phụ, ta và đời vẫn cứ tin tưởng nhau.

Có chứ, những người đẹp cao số.

Có chứ, những người tài vẫn cứ mãi cô đơn.

Ta không đẹp cũng chẳng tài sắc gì, chân ta ngắn người thì tròn ùm nhưng khổ nỗi ta lại chịu cùng số kiếp của những người đen tình. Nào có phải tài hoa mới bạc tình đâu chứ?

Loay hoay mãi chẳng tìm được người vừa ý, chẳng phải kén cũng không phải so đo mà chỉ bởi đã nhiều lần cố gắng mà sao tim vẫn không chịu đập liên hồi.

Giật mình yêu ai đó, thổn thức nhớ ngày đêm thì than ôi họ lại yêu người khác.

Trời may rủi ban cho mối tình hờ, khoác vai nhau được đôi ba tháng, lời yêu chưa kịp buông thì người buồn chán người bỏ đi mất tiêu.

Thế là ta lại về với chính ta buồn tủi, cứ lầm lũi cho hết ngày hết năm.

Thế đấy! cũng vỗ ngực đập trán ” sao số mình lận đận thế nhỉ”

Cũng ôm đầu than trách ” chắc ế suốt cuộc đời”

Nhưng rồi trong chính không gian một – mình đó, ta nhận ra tình yêu nào phải là thứ tình duy nhất cứu rỗi lòng người.

Ta vẫn còn mẹ cha để yêu thương

Ta vẫn còn bạn bè để hò hẹn

Ta vẫn còn thú cưng để yêu chiều.

Có phải không _ ta nào có cô đơn.

Thế là ta lại cười, đời không cho ta cái ta muốn nhưng đâu phải đã lấy của ta tất cả.

Rồi một ngày nào đó, ta tin, đời sẽ mỉm cười khi ta bắt đầu yêu.

 

Có những ngày u buồn giăng kín lối, ta tựa vào đời rồi tự mình thở than. Than thở chán rồi mọi thứ lại cân bằng, gác lại sau lưng muôn vạn nỗi lo, ta sẽ lại bước tiếp như chưa có việc gì.

Có những ngày thất vọng đến cùng cực, ta ngồi xuống cùng khóc với đời ta, ta khóc than cho vơi cạn nước mắt, ta kêu gào cho thoát hết thương đau rồi ta sẽ lại hòa vào đời ta chứa chan nhiều khát vọng.

Ta ơi ta đừng vì chút nhọc lòng mà buông phũ cuộc đời.

Đời của ta ta hãy sống vì ta

Thế gian kia lắm lời là thế, nhưng nhờ họ ta mới thấy ta yêu đời ta đến nhường nào.

Yến Mèo
0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lavender Vs

Tài hoa bạc mệnh 😛

Vũ Tâm

hay 🙂

Haki Saman

Thanks!