Bỏ là bỏ..

Photo: BlackJack0919

 

Trút hết ưu tư

nhẹ tấm lòng

Bỏ mặc đau khổ

sống an nhiên ..

 

Sống ở đời có đến thì phải có đi, có hợp hẳn sẽ có tan, có vui rồi cũng có buồn, trái tim nhỏ đâu đủ chỗ để chất chứa hết yêu cầu của lòng tham.

Sống trên đời có nắm thì phải có buông, có nhớ hẳn phải có quên, khối óc nhỏ nào có chỗ cho tất cả mọi ham muốn của con tim.

Muốn người mới đến, sao không dọn sạch mớ kí ức của người xưa để lại.

Muốn dây tình kết nối, sao cứ hoài niệm mãi về mối duyên đã đứt quãng từ lâu.

Cuối cùng, vì duyên phận trớ trêu hay tại bởi lòng tham của con người là vô đáy. Sao phải tự huyễn hoặc mình có trái tim bao la, có tấm lòng rộng lớn đủ để ôm trọn những yêu thương lẫn đau khổ. Sao cứ phải dằn vặt hiện tại bởi quá khứ đau thương, sao nỡ bịt đường tương lai chỉ vì ngày hôm qua phảng phất mùi phản bội?

Vì ta đấy chứ nào có phải vì ông trời trái ngang.

Đừng gọi là Buông bởi chữ Buông nghe nó nặng lòng lắm, cứ như thể ai ép mình phải làm, ai gượng mình phải theo vậy. Hãy dùng từ Bỏ, bỏ là bỏ hết ưu tư, bỏ hết ngày cũ, bỏ cả người – dưng, bỏ mặc nước mắt để chớp lấy ánh sáng của niềm vui, của hạnh phúc, của an nhiên và của bình yên cuộc đời.

 

Ngày mới lại lên

ta mỉm cười

Buồn phiền đau khổ

ta ngó lơ.

 

Ngày hôm qua vốn không có tội, dĩ vãng kia âu cũng tại ta không trân trọng hiện tại mà ra nó, vì thế đừng dũ bỏ quá khứ như một kẻ hèn nhác.

Tình – cũ đã qua dẫu có màu đau khổ nhưng không mang vị lỗi lầm. Người đến – người đi là duyên số vì thế mà đừng oán trách người đi dù cho họ đã khắc sẹo lên tim ta. Đừng vì bản thân mình quá đau khổ mà tìm cách nguyền rủa mối tình kia, tìm cách tẩy sạch kí ức về nó bởi quên không có nghĩa là xóa sạch, là vứt hết. Một phần của kí ức, luôn mang màu u buồn để nó dạy cho ta cách mạnh mẽ mà đứng lên.

 

Ngày hôm qua dẫu đau thương chất kín thì ngày hôm nay mặt trời vẫn chói nắng, ánh bình minh đâu vì ta buồn mà cúi đầu trước bóng đêm.

Người ta vẫn cứ lạc trong khái niệm ngu ngốc, rằng quên là xóa sạch tất cả, là bào mòn bóng dáng của ai kia, là chà đạp lên những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ để hiện tại hả hê trong nhức nhối, là chổi bỏ, là dối gạt ngay chính bản thân mình rằng ” ta đây đã quên hết ” nhưng thật tâm thì vẫn cồn cào mãi khi nhớ về.

Quên _ là gói ghém kí ức vào một góc trong cõi lòng, để nhớ, để thương hay thậm chí là để đau nhưng không phải để ân hận, để oán thán hay để bật khóc khi nhớ về. Quên _ là không để hiện tại phảng phất màu quá khứ, là không khiến tương lai bị chùn chân bởi những điều đã qua. Quên _ chỉ đơn giản là mỉm cười với dĩ vãng để rộng lòng đón những điều tốt đẹp phía trước.

Quên là bỏ, bỏ cho bằng hết những ích kỉ của bản thân, những dày vò của quá khứ, những hoài niệm về ngày tháng đã qua, những bóng dáng từng khiến ta điên đảo. Bỏ là bỏ!

 

Đón nắng ban mai

bằng nụ cười

Yên bình, hạnh phúc

sống vui tươi.

An lòng, thoải mái

đời thư thả.

 

Ta biết rằng đời là bản ca với nốt vui nốt buồn, là đoạn đường lúc thẳng lúc cong vì thế đừng vì nghe trúng nốt buồn mà đã vội buông xuôi bản nhạc hay đi đoạn đường cong đã vội vã quay đầu ngay.

Ta vẫn biết tình lúc mặn lúc nhạt, người lúc nọ lúc kia nên đừng vì mới gặp tình nhạt đã vội vã kết luận tình trên đời đều nhạt như nhau, đừng gặp phải kẻ gian đã vội phán thế gian toàn lừa đảo.

Ta biết trong tình yêu có đến có đi, có gặp có tan vậy thì đừng vì một người đi mà ôm hoài thương nhớ bởi sẽ có một ngày nào đó, khi thời gian xoay vòng, ta nhìn lại và thấy, người – đi của ngày xưa từng cào xé tâm can ta nay chỉ còn sót lại mỗi cái tên người trong kí ức.

Đừng vì phút yếu lòng mà vội buông bỏ cuộc đời lắm yêu thương.

 

Tôi hay khuyên bạn hãy quên đi quá khứ nhưng tôi không khuyên bạn hãy tẩy sạch vùng kí ức chứa quá khứ đáng quên ấy. Bởi một ngày nào đó khi yêu thương đong đầy trái tim bạn, bạn sẽ thấy khu kí ức đau thương ấy chính là tác nhân để bạn nhận ra hạnh phúc hôm nay ngọt ngào lắm.

Tôi sẽ không bảo bạn nín nếu bạn đang khóc mà tôi chỉ nhẹ nhàng đưa vai ra cho bạn tựa lúc bạn yếu lòng. Bởi khi nước mắt rơi đủ cho đau thương bạn sẽ nhanh chóng trở về trạng thái cân bằng. Đừng cố nuốt nó vào trong bởi một khi nó quá tải thì sẽ chẳng có chỗ dựa nào đủ vững chắc để nâng bạn lên đâu.

Nghe tôi!

Hãy thuận theo tự nhiên, đừng gồng mình chứng tỏ ta mạnh mẽ.

Hãy để nước mắt rơi, đừng cố gượng để lòng thêm chất chứa

Hãy nắm chặt bàn tay, đừng để thời gian làm nguội lửa yêu thương.

Và hãy bỏ hết những phiền não, bỏ là bỏ không day không dứt, bở là bỏ không tiếc không thương bởi một chút vướn lòng thôi cũng đủ để xáo trộn lòng ta rồi đấy.

Mạnh mẽ lên, buông tay và bỏ hết.

Hãy cho lũ đau thương thấy sức mạnh của chính ta

Hãy bước lên làm vương của chính mình

Đừng cúi đầu với kiếp nô lệ của buồn thương.

 

Yến Mèo

Comments

0 comments on “Bỏ là bỏ..”
  1. BN says:

    Bỏ là bỏ , kiên quyết thật đó . Nhưng có mấy ai làm được ?

Bình luận