Chuyện cũ về “ngoại cảm”

Photo: Mikleman

 

 

Vừa xem phóng sự của VTV có nội dung tố cáo hành vi lừa đảo của những người được mệnh danh là “Nhà ngoại cảm”. Lòng thấy chạnh buồn và hổ thẹn.

 

Tôi cũng theo dõi những clip của “nhà ngoại cảm” ở internet. Có một nhận xét chung cho tất cả là chẳng có gì khiến tôi tin được. Ở một xã hội dân trí thấp, lòng dân còn mê muội, cộng thêm sự nôn nóng tìm kiếm những gì còn lại của người thân đã khuất mới khiến người ta tin vào những gì họ nói.

 

Nhớ lại câu chuyện cũ cách đây hơn 3 năm. Khi ấy, tôi đang công tác ở một tờ báo tại TP.HCM, cũng tham gia vào một vụ tìm mộ liệt sỹ bằng “ngoại cảm” như vậy. Lúc nghe được sự thật thì lòng thật bàng hoàng.

 

Đó là một vụ đi tìm mộ liệt sỹ của một cán bộ khá lớn ở TP.HCM (không tiện nêu tên, nên tạm gọi là anh X.), tại khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Được sếp giao, tôi chuẩn bị từ đêm hôm trước để đi theo đoàn xe tìm kiếm. Được chú Văn chở về nhà khổ chủ lúc 3h sáng. Đoàn đi cùng gồm rất nhiều đồng đội cũ của liệt sỹ (không tiện nêu tên, nên gọi tạm là liệt sỹ Y.), nay tuổi đã cao. Các thành phần gia đình khác không có gì phải bàn nhiều.

 

Tôi ngồi chung xe với anh X. nghe anh kể lại truyền thống cách mạng của gia đình. Tôi hiểu, anh trân quý những giá trị cũ và khát khao được tìm kiếm di cốt của người thân đến mức nào. Người thân của anh, tức liệt sỹ Y., được nhà ngoại cảm cho biết, hy sinh vào khoảng năm 1966-1967, vào thời điểm quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng hòa đang mở chiến dịch Junction City đánh vào căn cứ đầu não của lực lượng Mặt trận tại Tây Ninh.

 

Khi tôi băn khoăn hỏi rằng, tại sao hy sinh tại Tây Ninh và di thể lại nằm ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước) – cách đó vài chục km? Anh X. trả lời: “Theo nhà ngoại cảm, đơn vị của liệt sĩ Y. đã bị càn rất quyết liệt, nên phải di tản về khu vực này. Khi đó, anh Y. đã bị thương nặng, phải nằm trên võng để cáng. Khi anh nằm nghỉ giữa rừng thì bị bom Mỹ tấn công, ném trúng nơi anh đang nằm khiến anh tan xác. Hài cốt nay nằm vương vãi, chỉ nằm cách mặt đất chừng 1 mét chiều sâu”.

 

Và những chi tiết rất huyền bí nhưng đầy vô lý khác.

 

Nơi liệt sỹ Y. an nghỉ, được nhà ngoại cảm cho biết, trúng vào một khu vườn của một nhà dân ở Lộc Ninh. Đoàn tìm kiếm đến Lộc Ninh từ sớm. Một đoàn cán bộ địa phương và các tay xẻng cùng tham gia với rất nhiều hy vọng. Những nhát xẻng đầu tiên được đưa xuống, chẳng mấy chốc đã đào được một cái lỗ sâu chừng mét rưỡi. Kết quả là tìm được vài thứ trông giống răng người, nhưng kỳ thực lại không phải.

 

Anh X. sốt ruột, liên tục gọi về cho “nhà ngoại cảm”. Loa ngoài được bật lên, trong điện thoại chỉ có tiếng lầm bầm niệm chú và bắt anh đi ra một khu vực cách đó chừng 30 mét. Một cái hào dài chừng 10 mét lại được đào và vô vọng.

 

Trời mưa cho đến tận đêm, sức người cũng đã cạn. Sự hào hứng, hy vọng ban đầu tan biến trên nét mặt đoàn tìm kiếm; chỉ còn lại nỗi lo âu và thất vọng.

 

Tôi quan sát thấy các cựu chiến binh vẫn ngồi một chỗ. Họ nhỏ to gì đó với nhau. Biết là có chuyện, tôi vào ngồi cùng các bác.

 

– Anh là nhà báo, anh phải vạch mặt những kẻ tự xưng là “nhà ngoại cảm” này.

– Cháu chưa hiểu.

– Anh Y. đã hy sinh trên chính vai tôi. Chính tôi đã cõng anh ấy, khi đến trạm quân y lưu động thì anh ấy đã chết rồi.

– Bác có chắc chắn không?

– Đồng đội của mình, sao tôi lại không chắc. Khi đưa anh ấy đến trạm cứu thương, tôi chắc chắn là anh ấy đã chết. Lúc ấy, tôi phải quay lại chiến đấu vì Mỹ càn rất dữ. Nhưng thử hỏi anh, một người bị chết giữa thời điểm đó, phải được chôn ngay; còn nếu như bị thương nặng đến thế thì làm gì có ai di chuyển anh ta mấy chục cây số đến địa điểm này.

 

Tôi bàng hoàng, tìm ông chủ nhà nơi đang khai quật hỏi chuyện. Anh con trai chủ nhà gọi tôi ra. Anh bảo, mấy chục năm nay, chưa bao giờ khu vực gia đình anh đang cư ngụ là rừng như nhà ngoại cảm nói, mà là vườn của nhà dân. Ngay tại nơi khai quật chính là đất anh đã đổ lên để trồng hồ tiêu. Đổ đất cao lên đến mấy mét đất thì làm gì có chuyện cách 1 mét mà có hài cốt.

 

Tôi thấy nản, vậy là có những kẻ đã rắp tâm kiếm chác trên nỗi đau của người khác. Lấy cái danh “ngoại cảm” để lừa bịp. Các bác cựu chiến binh sau khi quyết định, đã nói lại câu chuyện ấy với khổ chủ. Cuộc tìm kiếm dừng lại.

 

Tôi xét lại toàn bộ câu chuyện anh X. đã kể lại với tôi trong suốt cuộc hành trình tìm kiếm đó. Chẳng có một cái lý gì để tin đó là một câu chuyện có thật. Tôi lục tìm trên youtube các vụ tìm kiếm mô liệt sỹ bằng “ngoại cảm” cũng chẳng thể nào đặt nổi lòng tin vào đó.

 

Tôi trở về nhà, lòng đầy bức xúc. Tôi báo cáo lại với sếp mình rằng tôi muốn viết một bài viết để tìm kiếm sự thật từ những lời “ngoại cảm” kia. Sếp nghĩ một hồi và bảo:

 

– Em đã làm xong công việc của mình. Hiện tại, chưa ai khẳng định lời của những nhà ngoại cảm ấy có thật đáng tin hay không; nhưng đó là hi vọng của biết bao gia đình liệt sỹ trên đất nước này. Em đừng làm họ mất những hy vọng dù là nhỏ nhất.

 

Bài viết đã không bao giờ được viết ra. Xem phóng sự của VTV đêm nay, tôi thấy mình thật hổ thẹn vì đã thật hèn nhát và vô tâm.

 

Sự mê muội, nôn nóng của nhiều người đang là cơ hội làm giàu cho những kẻ cơ hội mang danh “nhà ngoại cảm”. Cứ hàng năm phải nghe những câu chuyện tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm với những chi tiết tâm linh mà chẳng thể nào tin được của những người quanh mình, tôi lại thấy bất lực. Mong rằng phóng sự của VTV có thể giúp những gia đình thân nhân liệt sỹ được tỉnh táo hơn để không bị mắc lừa những kẻ cơ hội ấy.

 

****

Phóng sự trong chương trình “Trở về từ ký ức” vạch mặt một số “nhà ngoại cảm” của VTV: http://www.youtube.com/watch?v=rzQdhRAZBSI#t=1015

 

Sinh Lão Tà

Bình luận