Yêu…

“Đứa con xa nhà trở về quê với bầu không khí nặng trĩu một nỗi buồn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của bậc sinh thành, nước mắt rơi mặn đắng, lòng thắt lại từng cơn, miệng ú ớ không thành lời, sâu trong tim chỉ muốn thét lên “con yêu cha/mẹ nhiều lắm.”

“Cô gái trẻ xinh đẹp sau bao năm đứng núi này trong núi nọ, nắm trong tay một tình yêu cháy bỏng của một chàng trai tốt nhưng nắm nắm buông buông vờn vờn để tăm tia một chàng trai khác tốt hơn. Để đến một ngày kia, duyên tình đứt đoạn, chàng trai lấy vợ, cô gái rong chơi cùng các mối tình đến mòn mỏi rồi lại trở về với kiếp đơn thân. Đứng nép đằng xa xa, nhìn nụ cười, dáng người thân quen ấy hạnh phúc bên người khác, nước mắt rơi, lòng đau thắt, tâm chỉ muốn thốt ra 3 chữ em-yêu-anh nhưng đã quá muộn màng.”

Sống để yêu, sao nói yêu lại khó đến vậy nhỉ?

Con yêu mẹ, con yêu cha lắm gần như là những câu từ xa xỉ chẳng bao giờ hiện hữu trong đời sống thực tại. Người vì sợ bị chê sến, đứa thì ngại ngùng mắc cỡ vô hình chung biến những yêu thương thân thuộc trở thành một món hàng hiệu đem chưng trong những chiếc tủ kính sang trọng _ nơi ai cũng có thể nhìn thấy nó nhưng chẳng mấy ai lấy nó ra.

Họ yêu nhau qua năm này tháng nọ, có bao giờ họ quay lại và đếm xem trong suốt những năm tháng mặn nồng ấy, họ nói được mấy lần anh yêu em hay em yêu anh bằng lời nói, bằng ánh mắt chứ không phải bằng tin nhắn hay qua điện thoại??

Cùng với thời gian và hòa trong không gian sống ngày một hiện đại, những giá trị tinh thần nhỏ, những cử chỉ yêu thương, những lời nói tình cảm gần như bị quên lãng. Thay vào đó là những món quà đắt tiền, những tin nhắn, những bài hát hay những lời mời hấp dẫn khác được thay thế.

Giá mà con người hiểu rằng, tặng phẩm bằng vật chất chỉ là vật thế chấp tạm thời cho hoàn cảnh chứ không thể bù đắp lỗ hổng do sự hời hợt, vô tâm tạo ra. Tiếc chi một chữ “yêu” cho lòng người ấm lại, cho tình người gắn kết và cho lửa yêu hừng hực cháy sáng nhỉ?

Sống để yêu sao lại còn lăn tăn khi bày tỏ?

Họ hay kháo nhau rằng, sau hôn nhân, đôi trẻ chỉ còn sống với nhau bằng trách nhiệm và con cái bởi qua thời gian và tại không gian sẽ khiến họ bắt đầu chán nhau.

Bạn thực sự có nghĩ như họ??

Tôi thì KHÔNG ..

Chán hay hay càng thêm yêu nhau và chẳng muốn rời nhau là do chính chúng ta quyết định. Thời gian chỉ có nhiệm vụ chứng nhân cho tình yêu chứ không có quyền làm cho nó tan chảy.

Chính tại ta quên mất những điều nhỏ nhặt, những nụ hôn khi bắt đầu buổi sáng, những lời chúc lãng mạn khi đêm về, những cử chỉ thân mật, những cái ôm bất ngờ hay đơn giản là thủ thỉ vào tai “hôm nay em đẹp lắm”, “sáng nay anh bảnh thật”. Có phải đó là những điều ta quên???

Một chút hương thơm, thêm xí vị ngọt vào nồi canh hạnh phúc thì ngày qua ngày, món ăn ấy sẽ càng thêm ngon và hấp dẫn.

Cuốn mình vào vòng xoáy hiện đại, gửi tạm cái Mail hay soạn tạm tin nhắn, gọi loáng cuộc điện thoại bỗng trở thành thói quen của ta trong những ngày bận rộn. Những con chữ khô cứng rập khuôn, những cảm xúc gượng gạo, vội vàng vô hình khiến cảm xúc ta chai lỳ.

Bạn có nghĩ đến cảm xúc của mình khi bác đưa thư đến gõ cửa và ta nhận được một lá thư ngắn từ một ai đó nơi xa xa. Bạn sẽ thấy sao nếu một sáng thức dậy, không phải là một tấm bưu thiếp điện tử mà là một bó hoa tươi, một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh được chuyển từ nơi xa đến với một tấm chân tình dạt dào tình cảm. Có phải là bạn sẽ rất vui và hạnh phúc. Vậy tại sao bạn không thử làm như vậy để mang lại những cảm xúc hay ho đó đến những người thân phương xa. Chẳng phải muốn nhận được điều gì thì ta hãy ban phát điều đó trước hay sao?

Đừng băn khoăn khi bày tỏ tình cảm, bởi một phút chần chừ có thể khiến cho bạn nhiều năm ân hận. Cơ hội không nằm trong tay ta hai lần. Nắm hay buông, làm hay không là do chính ta quyết định. Làm gì có quỹ thời gian của ai ngắn đến mức không có chỗ cho một việc nhỏ nhặt, chỉ là ta có thực sự muốn làm nó hay không thôi.

 

Đừng chần chừ ..
Chưa gọi cho mẹ thì hãy gọi
Nợ cha một lời yêu thì hãy nói
Tan sở rồi, ghé qua ôm người yêu một cái
Rãnh rỗi rồi, gọi cho đứa bạn thân và nói ” tao nhớ mày “
Sáng ngày mai, đừng quên chúc ngày mới đến những người mình yêu
Khi đêm về, hãy thử chúc ai đó ngủ ngon
Lúc đó, bạn sẽ hiểu những gì tôi nói
Không chỉ sáo rỗng ở những con chữ, mà nó thực sự là một cảm giác đặc biệt của con tim
Thử đi, bạn sẽ thấy điều kì diệu ..
Mỉm cười …
Tôi chúc tất cả những người bạn của tôi thật bình an và trái tim thật ấm áp.
Mang lửa tình thắp rực khắp muôn nơi. 

 

Yến Mèo

*Featured image:  asphyxiat3d

 

Bình luận