Ta, Game và Đồng bọn

Photo:  RebeccaPollard

 Game đã mang đi của chúng ta rất nhiều, rất lặng lẽ và rất vô tình.

   MU – Võ lâm – Audition –  Fifa – CS – CF- Kiếm thế – DotA  là những game ta đã trải qua cùng với thời trai trẻ.

   Ngồi chơi game giúp ta quên đi phiền muộn, lo lắng và bỏ sang ngang những gì đang diễn ra. Lúc trước, chưa phải lớn cũng chẳng phải nhỏ, ta chơi vì ham mê, tò mò và nhất là vì bạn ta cũng chơi. Chơi nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm ta quen. Cái thói quen được hình thành một cách rất tự nhiên như nó vốn phải thế. Cái thói quen đó làm ta quên đi mọi thứ xung quanh đang rong ruổi, đang chạy hay đang bị thời gian cuốn trôi đi. Cũng cái thói quen đó làm ta mất đi những thói quen khác tốt đẹp hơn rất nhiều. Già thêm một chút, ta chơi vì cái gì? Vì đam mê, vì game đó rất tuyệt hay chỉ để giải trí? Có lẽ đều không phải. Chỉ vì ta đã từng chơi, đã từng để game thành một phần trong thói quen của cuộc sống hàng ngày. Sáng không biết làm gì, ta chơi game. Chiều không có kế hoạch gì, ta lại chơi game. Tối đến trời mưa, ta vẫn chơi game. Ngay cả khi đêm đến, chưa ngủ được ta cũng chơi game.

   Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng nhiều lần giật mình và tự hỏi rằng không chơi game thì làm gì đây? Và chính lúc đấy, ta lại có ngay câu trả lời trong đầu là không chơi game cũng không có gì làm, vậy thôi ta lại chơi game. Ta chưa tới mức gọi là nghiện, vì thực sự đang nghiện thì không thể nào dứt ra được. Ta chỉ đơn giản là để game lấy mất quá nhiều thời gian của ta. Cái khoảng thời gian trung bình 1 ngày 12 tiếng, 1 tuần 5 ngày trong khoảng vài năm. Và vì thời gian hay được so sánh với vàng, nên nó rất có giá trị. Và vì thời gian đó nằm ở tuổi trẻ nên nó càng đáng giá.

   Không chơi game, có lẽ ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Ta sẽ năng động hơn khi ta trẻ, chín chắn hơn khi bây giờ ta đang sắp già. Ta sẽ có nhiều việc để làm và suy nghĩ hơn mỗi ngày, ta sẽ biết mình cần gì và phải làm gì, hay đơn giản chỉ là bước ra ngoài đi học, đi gặp bạn bè, người yêu… Rồi từ từ ta sẽ xác định được sở thích của mình, mục đích và ước mơ để sống cho hiện tại và tương lai.

   Một người bạn đã từng nói với ta rằng “sống không có mục tiêu và ước mơ thì thật là bất hạnh”. Nói một cách không có bản lĩnh thì bởi vì thói quen chơi game nên ta đã một thời sống thật bất hạnh. Nếu mục đích sống, mục tiêu của cuộc đời ta là trở thành game thủ, sống và chết với nó thì ta sẽ không nói nữa. Nếu cái thước đo sự thành công của xã hội nằm ở khả năng chơi game ta sẽ không cần bận tâm nữa. Nhưng vì ta sống trong cái xã hội đòi hỏi quá nhiều thứ và quy về một mối là tiền, nên ta phải nói, nói cho chính bản thân ta nghe. Khi ta đang chơi game, rất nhiều bạn bè và không phải bạn bè ta đang sống rất khác. Có người cố gắng học tập thật nhiều để rộng đường tương lai. Có người khác thì đang vất vả để mưu sinh… Mỗi người một mục tiêu, mỗi người một lối đi cho riêng bản thân hay nói cách khác là mỗi người đã, đang và sẽ kiếm tiền theo cách của riêng họ. Cho dù tương lai thế nào thì họ vẫn đều có nơi để đến và họ đang đi con đường của riêng họ.

   Còn ta có nơi để đến? Ta có đang đi? Ta có chứ. Con đường ta đi sẽ dẫn ta đến nơi mà trước khi chơi game ta đang chuẩn bị xuất phát.

   Bài viết này dành tặng cho bạn bè ta – “đồng bọn” và những ai đã hay mất đi một phần nào đó tuổi trẻ đẹp nhất của mình vì “thói quen chơi game”. Nếu vô tình đọc được bài viết này xin dừng lại một chút để ngẫm và nghĩ về khoảng thời gian đã qua đó, thấy ta đã được và mất những gì. Hãy coi bài viết như một lời nhắc nhở về những điều bạn có thể đã từng biết mà vô tình hay cố ý quên đi.

Comments

0 comments on “Ta, Game và Đồng bọn”
  1. Mình cug đã từng chơi game, giờ thì bỏ lâu rồi, phim còn ko xem nưã là.

  2. Trưởng Thái says:

    không có thời gian nào là phí phạm cả, kể cả thời gian chơi game hay ngủ nướng

  3. đã tugwf chơi game hồi đi học 🙂 giờ chán chả chơi trò j nữa, thi thoảng 1-2h ngồi ngịch pokemon fire red thôi, ngày xưa mê pokemon mà giờ làm mất hết
    🙂 nếu chơi game 1 chút rèn luyện đầu óc tư duy cũng ko sao, cỉ lo ham quá ko làm việc j nữa mới ghê gớm

  4. Trung Truong says:

    Mình không nói bạn sai nhưng cũng không thể đồng tình với tất cả quan điểm của tác giả. Trong bài viết cũng có đoạn nói chúng ta đều có lựa chọn riêng, có con đường riêng của mình. Vậy tại sao ta phải bỏ Game, bỏ niềm vui nho nhỏ đó để lựa chọn cuộc sống "không – có – Game" giống 1 ai đó ngoài kia? Bạn có chắc rằng nếu không chơi Game bạn sẽ trở thành 1 con người khác với một tá các thói quen tốt như bạn liệt kê trong bài? Nếu bạn nghĩ Game là một thói quen xấu và đã tước đi của bạn nhiều cơ hội, thời gian, tiền bạc, những mối quan hệ… thì bạn là người phải thay đổi chứ không phải là Game. Rất nhiều người không chơi Game nhưng họ sa đà vào những chuyện khác và cũng đâu có mục tiêu hay ước mơ cho cuộc đời này! Chủ quan mà nói thì mình nghĩ trên đời này cái ranh giới giữ tốt và xấu nó mờ lắm, quá lạm dụng thì tốt cũng thành xấu mà thôi. Game không xấu! Viết bấy nhiêu rốt cuộc mình cũng chỉ muốn thanh minh vậy thôi :). Tuy chẳng phải là một Game thủ chuyên nghiệp nhưng Game cũng đem lại cho mình rất nhiều, và cuộc đời chẳng bao giờ đem lại cái gì miễn phí cả bạn phải trả giá, quyền lựa chọn nằm nơi bạn.

  5. Wind Runner says:

    "Rất nhiều người không chơi Game nhưng họ sa đà vào những chuyện khác và cũng đâu có mục tiêu hay ước mơ cho cuộc đời này!"

    Hoàn toàn đồng ý với bạn 🙂
    Game như một người bạn thôi! Mỗi người cần có 1 khoảng lặng riêng, khi đó họ chơi game.

    Cái khó là chơi đúng lúc, vấn đề là không phụ thuộc vào cái gì cả…

  6. chơi ít được mà, chơi để giải trí. chủ yếu ở mình mà 😮

  7. Mình nghĩ giải pháp là làm thế nào để chơi game ra tiền. Để kiếm đc tiền từ game, không chỉ có riêng việc cày lvl rồi bán nhân vật đâu

  8. Inra Jakha says:

    Mình chả bao h đi học thêm Anh văn cả. Nhưng thói quen chơi game + cố gắng hiểu nội dung game của mình đã khiến mình nghe tiếng Anh rất dễ dàng, (khi bạn nghe đc thì bạn đối đáp được). Thế là đến lúc cần gặp khách nước ngoài thì mình nói khá trôi chảy.
    Trong game có nhiều tình huống cần suy luận, phản ứng nhanh, điều đó cũng tốt cho não bộ của bạn.
    Game cũng là hình thức xả stress hữu hiệu trong cái thời đại đầy ưu tư này. ^^
    Mình tin rằng mình đã đang sống một cuộc đời đầy niềm vui, trong đó rõ ràng là có game. :)) Bây giờ mình đang có một công việc kinh doanh nho nhỏ, nhiều sở thích trái nghề nhưng cũng kiếm tiền được kha khá.
    Cuộc đời nhiều khi cũng như game vậy, đầy thách thức và thất bại, nhưng đấu tranh đến cùng, tìm ra lối đi đúng, bạn sẽ chiến thắng. ^_^

    Nếu muốn hiểu rõ về tác dụng của game với người trưởng thành: hãy google. ^_^

  9. Quốc Trung says:

    Mình đã , đang và chắc chắn sẽ còn chơi game. Game lấy của mình thời gian, tình cảm bạn bè, người yêu, gia đình, nhưng game cũng đem lại cho mình nhiều thứ khác, chơi game cũng là một sự đánh đổi được mất. Bạn thích khám phá nhiều nơi, bạn thích nói chuyện với mọi người, bạn thích đi làm kiếm tiền, bạn thích làm những cái mà theo chuẩn mực của những người cách đây vài chục năm hay làm còn tôi thích chơi game thì đã sao, suy cho cùng thì chơi game cũng là một sự lựa chọn và nó xứng đáng được tôn trọng như bao sự lựa chọn khác. Game không xấu, nó chẳng giết chết tương lai của ai cả, thậm chí là còn đem lại ước mơ và tương lai cho nhiều người khác, chính thói quen chơi game không lành mạnh và đầu óc không chịu hoạch định cho bản thân tương lai mình sẽ đi về đâu mới là điều cần lên án, bài viết này phản ánh lên thái độ của con người không thích suy nghĩ mà chỉ thích đỗ lỗi cho hoàn cảnh, nó xuất phát như một lời khuyên nhưng thực chất là lời than vãn của một người lười biếng đang tiếc nuối thời gian với sự lựa chọn của mình.

Bình luận