Sài Gòn…

Photo: Wukachi

 

Muốn leo lên nơi cao nhất của Sài Gòn, để nhìn ngắm những ngõ nhách dù là nhỏ nhất của thành phố, để nhận ra, có muôn vàn lối ra giữa những con hẻm nhỏ, chỉ có bản thân ta có đủ kiên nhẫn để leo lắt qua nó mà tiến vền mục tiêu không mà thôi.

Muốn đến nơi lộng gió nhất của Sài Gòn, để gió tạt vào mặt, để gió tốc hết mọi ưu phiền, cuốn phăng hết những nỗi nhớ cho đến khi gió ngừng lại, ta vén tóc chỉnh chu, ta sắp xếp lại tâm trạng và trở về với cân bằng.

Muốn hòa mình vào dòng người tấp nập, muốn chen lấn vào biển người bao la để thấy ta nhỏ bé đến nhường nào. Ta vô hình biến mình thành khổng lồ với những nỗi phiền to lớn, những tảng đá trách nhiệm nặng nề khiến ta ì ạch giữa dòng thời gian.
Hòa mình, để ta thấy…
Muộn phiền của ta so với thế nhân chỉ là hạt cát nhỏ.
Mất mác của ta so với đời chỉ là giọt nước nhỏ rơi vào biển đông..
Nhỏ bé được lòng mình sẽ nhỏ bé được những muộn phiền.

Họ hay nói, Sài Gòn rộng lớn lắm, nắm chặt tay nhau để không lạc mất nhau. Họ thường bảo, Sài Gòn nhiều ngõ ngách nên hạnh phúc hay tan biến lúc tắc đường.
Rồi họ dọa, Sài Gòn giấu người kĩ lắm, để đến khi ta nhận ra, người ấy đã thuộc về người ta ..

Nhưng ta nghĩ ….

Nếu thực sự là của nhau, thì một phút buông tay liệu có đáng sợ ??
Nếu sợi dây duyên đã gắn kết, muộn một chút chẳng phải vẹn lòng hơn sao?
Sài Gòn không rộng đến mức đáng sợ như vậy, chỉ có lòng tham rộng lớn của con người mới đáng ngại mà thôi..

Sài Gòn …
Những ngày mệt nhoài, ghé vào quán cóc bên đường, gọi ly cafe nhạt, ngắm dòng người qua lại, dở hơi một chút nhưng thú vị lắm đấy. Cảm giác bất động giữa dòng người di động, nhẹ lòng lắm .

Sài Gòn …
Đinh tai với còi xe,nhức óc với âm thanh hỗn tạp để ta có thêm những giây phút yêu sao không gian yên lắng ở quê nhà – thứ âm thanh mà ta từng cho rằng nó buồn chán đến mức tẻ nhạt ..

Sài Gòn – còn lắm những giá trị đẹp ẩn sâu vẻ ngoài lạnh lùng của nó.

Nhấp ngụm cafe Sài Gòn, không đủ đậm để sót lại vị đắng nơi cổ họng nhưng vừa đủ thấm vị ngọt ở đầu lưỡi – một vị ngọt lạ chỉ xuất hiện khi ta bắt đầu yêu Sài Gòn.

Comments

0 comments on “Sài Gòn…”
  1. Từ ngữ của bạn hơi cạn, nên nó không phát được cái cảm trong tâm hồn bạn.

Bình luận