16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hy sinh để đổi lấy thứ tha

1.

An Nhi nhoẻn miệng cười. Đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều. “Nụ cười hoàn hảo”. Cô sẽ dùng nụ cười này để hớp hồn anh. Để ánh mắt anh dán chặt vào cô. Để được anh ôm trong vòng tay siết chặt. Và có được nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt cô đã mong đợi suốt…nửa năm nay.

7h00

An Nhi xoay người lần cuối trước gương. Chiếc đầm đỏ cắt cúp táo bạo là món quà anh tặng cô ngày trở về. Anh luôn là người biết làm cô nổi bật. Và vẻ quyến rũ của cô tối nay sẽ là món quà tuyệt vời nhất cô dành tặng anh.

Bỗng…Choang một tiếng! Chiếc bình hoa cẩm tú cầu vỡ nát trên sàn nhà. Con mèo đen xấu xí không biết lẻn vào phòng cô tự lúc nào. Nhảy lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đánh vỡ chiếc bình hoa cô yêu thích. Cô huyn huýt đuổi nó. Con mèo nhảy bổ nhào ra ngoài ban công. Nó ngoái đầu lại lườm cô. Ánh mắt xanh ma mị, như tiên liệu một điều xấu sắp xảy ra vào đêm nay. Cô gọi người hầu dọn dẹp những mảnh vỡ, rồi chạy vội xuống lầu. Tiếng “m..e..o..w m..e..o..w” ghê rợn cứ đuổi dồn theo từng bước chân cô…

2.

Au Manoir De Khai – nhà hàng sang trọng như toà villa của Pháp là điểm hẹn tối nay của cô. Hương hoa sứ trong khu vườn ngào ngạt quyện với sự hưng phấn, hồi hộp của cô gái trẻ làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, mà cả một góc vườn kiêu sa cũng phải khiêm nhường rẽ lối.

Cánh cổng mở ra. An Nhi nhận ngay ra anh. Anh nổi bật trong bộ comple đầy lịch lãm. Chiếc bàn ăn được trang hoàng cầu kỳ. Những chiếc nến được thấp sáng lung linh. Giữa bàn được điểm xuyến bởi lẵng hoa hồng bạch – loài hoa cô yêu thích. Chưa kịp bước vội đến thì anh đã đẩy ghế đi về phía cô. Như một chàng quý tộc, anh cuối mình hôn lên tay cô. Cô phì cười. Cô ôm chầm lấy anh, mặc những ánh mắt tò mò, cô thầm thì vào tai anh: “Em nhớ anh!”.

–         Em đẹp quá!

–         Để một người đẹp mòn mỏi chờ đợi suốt nửa năm, anh đáng tội gì hả?

–         Tại hạ biết lỗi, xin công chúa tha lỗi. Anh nháy mắt tinh ngịch.

–         Muốn em tha lỗi, anh mau khai ra đã làm gì trong nửa năm nay mà biệt tăm tin tức ?

–         Chuyện làm ăn bí mật sao anh nói với em được chứ. Chẳng phải anh vẫn thường gọi điện hỏi thăm em còn gì. Tha cho anh đi mà cô nương.

Anh làm bộ mặt mếu, khiến cô phải bật cười hạnh phúc. Cô luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh nên khi nghe anh nói vậy cô cũng chẳng gặng hỏi thêm. Cả hai người ăn uống, cười nói vui vẻ. Cô nhìn anh đầy trìu mến. Anh quả là món quà tuyệt vời nhất Thượng đế dành tặng cô.

Món pate gan ngỗng đã được dọn lên. Cô cắt một lát mỏng.

–         A..a..há mồm nào…

–         Thật là…người khác nhìn kìa.

–         Anh không há mồm là em giận đấy.

Anh mỉm cười, chiều theo ý người yêu. Bỗng, anh hất đổ cốc rượu. Anh đẩy ghế lao về phía cô. Ôm cô nằm sát xuống bàn.

Đ..O..À..N..G

Tiếng súng nổ vang khắp căn phòng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô chưa kịp định thần thì một bàn tay ấn giẻ tẩm thuốc ngủ vào mũi cô. Trong lúc chếnh choáng thuốc, cô mờ mờ nhận ra mình được kéo ra khỏi người anh. Anh nằm đó, lặng im. Cô muốn vùng thoát, gào tên anh. Nhưng…cô bất lực…Cô lịm dần trong tay kẻ lạ mặt.

3.

An Nhi choàng tỉnh. Cô nhận ra mình bị nhốt trong một nhà kho tăm tối. Cả thân người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Cô giận dữ muốn thét lớn. Nhưng chiếc băng keo bịt mồm đã ngăn cô làm điều đó. Cô nhìn xuống chiếc váy của mình. Một màu đỏ thẫm loang lỗ trên chân váy. An Nhi cuối đầu thổn thức. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Rốt cuộc ai là chủ mưu của việc này. Kẻ đó chủ đích là nhắm vào cô. Đối thủ của bố hay là kẻ thù của cô?. Cô quá chủ quan, không đem theo vệ sĩ. Cô chỉ muốn có một tối riêng tư với anh sau bao ngày xa cách…Cớ sao lại ra nông nổi này.?

Cách cửa nhà kho bật mở. Ba người đàn ông bước vào. Họ mặc những bộ vest đen. Mang những chiếc kính đen to che gần như nửa khuôn mặt. Thân người họ cao to, vạm vỡ. Phong thái cho thấy không phải là bọn du côn bình thường. Họ tiến về phía cô. Một người gỡ miếng băng dán trên miệng cô. Cô trừng mắt nhìn họ. Ánh nhìn giận dữ mang đầy vẻ thách thức.

–         Thả ta ra! Cô hét lớn.

–         Đừng làm ồn, thưa cô! Chúng tôi không hại cô, chỉ là muốn hỏi cô một vài câu. Người đàn ông đứng giữa lên tiếng.

–         Các người muốn gì?

–         Người yêu cô – cái kẻ đã đỡ đạn cho cô, cô biết hắn làm nghề gì chứ?

–         Anh ấy chỉ là một thương nhân tự do, liên quan gì đến các người?

–         Thương nhân? Ha…ha…ha Người đàn ông đứng bên phải bật cười lớn – nụ cười bỡn cợt. Hắn tiếp: Tiểu thư ơi là tiểu thư! Cô định lừa bọn tôi à. Người yêu cô, hắn bị nghi là điệp viên do thám hoạt động chính phủ. Kẻ phản bội tổ quốc.

–         Không đúng! Cô hét lớn. Gương mặt trắng bệt đã chuyển dần thành đỏ au. Những mạch máu phập phòng nơi thái dương – cô đang mất bình tĩnh. Không phải các người nhắm vào ta sao?

–          Chỉ là một vở kịch. Cô nghĩ thử xem. Nếu nhắm bắn cô và để cho hắn thấy. Chẳng lẽ hắn lại không đỡ đạn cho cô sao? Hai người rất yêu nhau còn gì.

–         Khốn Nạn!

–         Cô cứ việc chửi. Cái chúng tôi cần là tập tài liệu kia. Cô mau khai ra hắn giấu ở đâu?

–         Tài liệu gì? Tôi không biết.

–         Được, để xem bỏ đói cô ba ngày thì cô còn cứng đầu không.

4.

Cánh cửa nhà kho khép lại sau lưng họ. Không gian đen tối trùm kín gian nhà. “Giờ không phải là lúc để sợ hãi”. An Nhi mím chặt môi thầm nhủ. Cô hít một hơi dài. Trước tiên, là phải thoát khỏi đây. Cô chỉ có ba ngày, ba ngày sau bọn chúng quay lại thì cô hết đường thoát. Nghĩ đến đây, cô nhìn quanh quất, cố kiếm thứ gì sắt bén để mở dây trói. Chợt, cô thấy có một thùng đồ cũ ở góc nhà. Có một con búp bê cũ kỹ nằm lăn lóc cạnh đó. Trên mớ tóc rối bù, dơ hày là…mảnh dao lam. Cô thầm mừng trong bụng. Cô nhìn con búp bê, nó mang cho cô cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng cô không tài nào nghĩ được là tại sao. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ. Cô bắt đầu nhích chiếc ghế đến góc nhà, cố làm sao thật nhẹ nhàng không phát ra âm thanh quá lớn. Mỗi lần nhích ghế, trái tim cô lại phập phồng lo sợ. Cứ nhích được hai ba bận, cô lại dỏng tai nghe ngóng tiếng buớc chân. Mồ hôi nhể nhại trên khắp gương mặt cô. Cuối cùng, cũng đến chỗ con búp bê. Phỏng chừng, cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Cô gập người xuống, nằm nghiêng về một bên. Tay trói phía sau lưng, nên cô đành quơ tay lần mò con búp bê. Xẹt! Mảnh dao lam cứa vào tay cô. Một vết cắt sâu chứ chẳng ít. Nhưng cô cắn môi chịu đựng. Cô bắt đầu cứa sợi dây thừng.

Phựt!…Sợi dây đứt lìa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm phục trên mặt đất. Nước mắt hoà lẫn mồ hôi. Từng giọt, từng giọt nhểu xuống khoé miệng cô. Mặn! Mặn chát chúa. Bên ngoài trời đã sập tối. Mặc cho vết cắt đau âm ỉ. An Nhi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, cô sẽ tiếp tục nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này…

An Nhi tỉnh giấc. Cô đưa bàn tay trái lên xem xét. Máu đã khô lại, nhưng mọi cử động tay đều rất đau đớn. Cô xé một mẩu váy, băng tạm vết thương. Chợt chiếc nhẫn ở ngón áp úp rơi ra. “Khi nào gặp khó khăn hãy nhìn nó, em sẽ tìm thấy lời giải”. Lời dặn dò của anh ngày nào phút chốc hiện về. Cô bàng hoàng suy nghĩ. Một tháng trước ngày trở về, anh gởi tặng cô chiếc nhẫn này nhân ngày sinh nhật, cùng lời nhắn kỳ lạ trên. Phải chăng…anh đã tiên liệu được điều này?. Chẳng nhẽ anh…đúng là điệp viên?. Liệu anh có đúng như lời bọn họ nói?.

Chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng. Ở giữa khảm một viên kim cương nhỏ. Nhìn sơ thì rất bình thường, nhưng ai biết rằng nó là chìa khoá giải đáp những thắc mắc trong lòng cô gái trẻ. An Nhi vân vê chiếc nhẫn. Cô chẳng thấy điểm gì kỳ lạ. Nó trơn tru và nhẵn bóng. Chẳng có nỗi một hoa văn trạm trổ. Nhiều tiếng trôi qua, vẫn chẳng tìm được gì. An Nhi bắt đầu nhục chí. Nỗi sợ hãi, lo lắng tràn ngập khắp mạch máu của cô. Giờ anh ra sao? Anh đang ở đâu?…Sao không mau đến cứu cô?… “Chiếc nhẫn vô dụng” cô bực dọc tiện tay ném luôn nó vào góc tường. Chiếc nhẫn rơi xuống, lăn lông lốc, viên kim cương rơi ra…

An Nhi vội nhặt lại chiếc nhẫn. Thì ra viên kim cương chỉ được khảm hờ. Cô nhìn vào chỗ viên kim cương rơi ra. Trên đó có một hình chạm khắc. Hình một chú rắn uốn éo thành chiếc vương miệng. Nó chẳng phải là…biểu tượng của QueenS. Đúng rồi!…Biểu tượng kỳ lạ này chỉ có thể là QueenS. Phía dưới còn in số 3. Rõ ràng là một thông điệp anh để lại cho cô.

QueenS là một ngân hàng đen – ngân hàng của thế giới ngầm. Nó giữ những đồng tiền bẩn của các quan chức cao cấp, cũng như đàn anh đàn chị của thế giới ngầm. Ngoài ra, nơi này còn là nơi cất giữ đồ nổi tíêng. Nổi tiếng không chỉ vì sự bí mật của nó mà nó còn khét tiếng tàn nhẫn với những kẻ mưu đồ cướp những bí mất đen tối đó. Rốt cuộc cô đang dính vào chuyện quái quỷ gì đây?…

5.

An Nhi phát hiện ra cô đang dây vào vô vàn rắc rối. Cô muốn thoát khỏi nhà kho quái quỷ này. Tìm anh, hoặc là…cô sẽ đến QueenS, tìm hiểu xem rốt cuộc anh là ai? Và anh đang nắm giữ bí mật gì?. Cả ngày không đồ ăn, nước uống, lại phải vắt kiệt óc suy nghĩ, cô dường như kiệt sức. Lại một lần nữa, cô rơi vào giấc ngủ sâu. Mong rằng, lối thoát sẽ hiện ra trong giấc mơ.

Meow! Meow!

Tiếng mèo kêu trong căn phòng tối vang lên thật rùng rợn. An Nhi he hé mắt. Con mèo đen với cặp mắt xanh ma quái đang vờn mái tóc cô. Cô giậc mình tỉnh giấc. Con mèo ở đâu ra đây? Nó chui từ lối nào vào chứ? Ắt hẳn còn một lối vào khác ở đây? Cô bế con mèo lên. Cô nhìn chằm chằm nó như thể đang cố gắn trao đổi suy nghĩ với nó. Bỗng! Cô nhận ra dưới bàn chân mèo có những vệt lâng quang. Chúng sáng lên trong không gian tối mịt. Lẽ nào…là con mèo nhảy vào phòng cô tối hôm ấy. Đúng rồi! Chỉ có thể là nó. Chiếc bàn cô đặt bình hoa cẩm tú cầu, trên mặt bàn cô có rắc những bột phát quang. Để mỗi tối, chúng sẽ phát sáng tôn lên vẻ đẹp của bông hoa. Nếu là con mèo đêm ấy, nó không thể đi xa được. Nơi này ắt hẳn gần nhà cô. Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu cô. Cô nhìn con mèo, rồi đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại nơi con búp bê. Cô nhặt con búp bê, vén mái tóc bùi nhùi. Nó…là nó, con búp bê Barbie của cô. Trong một lần hoả hoạn, thiêu cháy căn nhà cũ. Nó bị vứt lại cùng nhà kho ấy. Chẳng nhẽ, cô đang bị nhốt trong nhà kho cũ…của chính nhà mình. Thật không thể tin được!

An Nhi bàng hoàng. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được tinh thần. Cô nhớ nhà kho này có một đường hầm bí mật thông ra khu vườn ngôi nhà hiện tại. Cô thả chú mèo ra. Đi vội đến cột trụ nhà. Nạy tấm ván bên dưới, cô đu mình tuột xuống. Cô đã tự mình trốn thoát.

6.

An Nhi đã thoát khỏi đường hầm. Đây quả đúng là khu vườn nhà cô. Trong suốt lúc bò trong đường hầm, cô đã mong những điều cô nghĩ là sai. Vậy mà… Cô lén băng qua lối cửa sau. Lẻn lên phòng mình. Cô tắm táp và thay đồ. Lấy chìa khóa xe và một ít tiền. Cô lên đường tìm lời giải hóc búa.

QueenS nằm ở Đà Nẵng. Lái với tốc độ tối đa trên chiếc Audi này cũng mất hơn một ngày. Dọc đường, cô ghé mua nước uống và chút đồ ăn. Cô không thể để cho mình kiệt sức khi chưa đến được đích.

Vào QueenS không phải là chuyện khó nhằn với cô. Bố cô đã dắt cô đến đây không ít lần. Cô nhanh chóng qua vượt qua vài “thủ tục” nho nhỏ. Một người dẫn cô qua dãy hành lang dài rồi đến sảnh lấy chìa khóa.

–         Số mấy?

–         Ba. Cô trả lời không cần suy nghĩ.

Người giữ chìa nhìn cô hồi lâu. Hắn với lấy chíêc chìa số 3 rồi đưa cho cô. Hắn nói:

–         Két sắt. Tài liệu mật.

Cô được dẫn đến trước két. Tra chìa vào. Cô hồi hộp vặn mở. Bên trông quả đúng là một tập tài liệu. Cô cầm lên và đọc. Càng đọc, bàn tay cô càng rung lẩy bẩy. Từng trang được lật mở, cô càng không thể tin vào mắt mình. Cô khụy chân xuống. Xâu chuỗi lại tất cả. Mọi chuyện đã quá rõ ràng…

Cô gửi lại tập hồ sơ. Vội vàng rời khỏi QueenS. Cô như người mất hồn thơ thẩn trên đường phố. Cô chẳng còn đường nào quay trở về. Chẳng biết phải tìm anh chốn nào. Kéetttt! Chiếc môtô dừng ngang trước mặt cô.

–         Tiểu thư lên xe! Đội trưởng Khang sai tôi đến đón cô.

Nghe tên anh. Cô như người vừa gọi dậy từ cõi u mê. Cô leo lên xe chẳng mảy may nghi ngờ. Như thể, cô tin rằng anh biết cô sẽ đến và anh đã đợi cô.

Người đàn ông chở cô đến một dinh thự cổ xưa. Phía trước cổng có nhiều người canh giữ. Cô được dẫn vào trong.

–         Đội trưởng đang ở trong phòng đợi tiểu thư. Tiểu thư cứ tự nhiên.

Cô bước lên cầu thang. Đến trước phòng cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa bật mở. Anh đang đứng trước mặt cô. Đúng là anh rồi. Cô lao vào vòng tay anh. Bật khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô đưa mắt nhìn anh. Im lặng. Rồi cô hôn anh nồng cháy. Hai người cuộn vào nhau trong xúc cảm mãnh liệt. Đêm nay, cô muốn mình thuộc về anh.

Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa đêm khuya im ắng. Anh nhẹ đặt đầu người yêu trên gối. Anh nhìn cô, chắc chắn rằng cô vẫn đang say giấc nồng. Anh buớc xuống giường, khoác áo. Anh đến bên bàn làm việc bắt máy. Mặt anh biến sắc sau từng lời nói.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ, đánh thức cả toà nhà. Kẻ định ám sát anh đã bị bắn chết…bởi cô. Còn cô, nằm đó trên vũng máu. Anh sững sờ bước đến bên cô. Nhẹ nâng đầu cô và gào thét. Cô đưa bàn tay lau nước mắt anh. Trong hơi thở yếu ớt, cô thổn thển:

–         Anh…Em…yêu…anh…Vì…tình…yêu…của…chúng…ta…anh…hãy…tha thứ…cho…bố…em…Em…xin…anh!

Cô trút hơi thở cuối cùng trên tay anh. Miệng cô vẫn nở nụ cười. Có lẽ, cô đã biết trước kết cục là thế này.

2 ngày sau.

Báo Tuổi trẻ đưa tin.

“Theo thông tin mới nhận được sáng nay, con gái của Thống đốc ngân hàng đã từ trần. Thông tin nhận được là do bạo bệnh không chữa khỏi. Sau cú sốc tinh thần này, ông X cũng xin từ nhiệm khỏi chức vụ hiện nay…”

Điệp viên Khang của tổ chức PM – tổ chức ngầm của chính phủ, nhằm điều tra những vụ tham nhũng quy mô lớn và âm mưu phản động của quan chức chính phủ, đã đưa đơn từ chức. Anh không nói rõ lý do. Nhưng những cống hiến của anh cho tổ chức luôn được đề cao. Sau đó, những người trong tổ chức đã tìm anh nhưng anh đã…vĩnh viễn biến mất.

__Dew Nguyễn__

spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI