Bạn đang muốn phượt ư?

 Photo: Somewhere

Tôi là một người rất thích đi du lịch và tôi nghĩ hầu như đa số mọi người đều có hứng thú với việc du lịch. Thử nghĩ xem bạn được đến một vùng đất mới, đẹp lung linh thỏa mãn con mắt cho mình được chiêm ngưỡng, đồ ăn đặc sản lạ miệng thỏa mãn vị giác luôn đòi hỏi những thứ mới lạ vậy thì ai chả thích. Trong mấy năm gần đây, giới trẻ ngày một ưa chuộng loại hình du lịch mới đó là: Phượt.

Tôi không thể phủ nhận những điều thích thú mà Phượt mang lại cho những người trẻ:

Với số tiền ít ỏi mà có thể đi được những địa điểm du lịch hấp dẫn. Hay như việc dùng xe máy làm phương tiện di chuyển vừa thuận tiện cho việc đi lại,vừa tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể lại có thể thỏa mãn việc ngắm cảnh. Sức khỏe cũng được rèn luyện  để có thể đáp ứng được lịch trình của cung đã lên bla bla…

Nhưng mới hôm qua tôi nghe kể về một vụ tai nạn do phượt mang lại thì tôi có suy nghĩ hoàn toàn khác về thú đi du lịch mạo hiểm này. Bạn “ôm” đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê cực kỳ khẩn cấp: hầu hết nửa thân dưới bị va chạm nghiêm trọng, xương chân đóng đinh sụn ở tủy vì đã dập vỡ và tạm thời không thể bó nẹp được. Bạn “xế” trong tình trạng nhẹ hơn một chút đó là vỡ xương quai hàm cùng với bị thương và thâm tím toàn thân. Những con người mà mới hôm qua khỏe mạnh nhưng chỉ sau một hôm đã không còn dạng người. Đáng thương nhất là người mẹ của hai bạn, mặt mũi xám ngoét, tóc tai tơi bời và đôi mắt thâm quầng biểu hiện của sự lo lắng và đau thương. Tôi có hỏi do nguyên nhân thì được biết đôi bạn đó trong lúc đổ một đèo ở Tuyên Quang vào ban đêm với tốc độ 60-70 km/h va chạm với một xe tải chạy ngược chiều và xảy ra tai nạn.

Tôi chẳng hiểu một người đang học trường đại học danh tiếng của nước ta đánh đổi với việc tạm thời bảo lưu kết quả một năm để điều trị bệnh và hàng loạt những tổn thương mà bạn gặp phải sau tai nạn và một tương lai đang sáng lạng ở phía trước ai sẽ đảm bảo?

Tôi không hiểu bạn lấy gì để đánh đổi cho những thú vui phượt mà bạn trải qua trong khi kết cục một loạt những người thân bên bạn phải đau khổ và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Tôi hỏi bạn “ Bạn có thông báo với bố mẹ về chuyến phượt đó?” “Bạn có nói rằng mình phải đi xe máy với tốc độ cao bất kể đêm tối?” “Bạn có nói rằng bạn có thể tự chịu trách nhiệm về hoàn toàn hậu quả xảy ra ư?”

Tôi chẳng nghe mấy ai kể rằng đã nói những điều đó với những người thân của mình, đã tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của riêng mình trong khi đó có một bộ phận người tham gia phượt chỉ thỏa mãn sự trầm trồ của người xung quanh hay giải tỏa những stress mà cuộc sống đem lại…. Tôi được nghe lịch trình cụ thể của những người bạn tham gia phượt, những người tự coi mình là xể chuẩn, ôm cứng. Một lịch trình hoàn toàn mang tính hành xác.

Thứ nhất, quy định về lịch trình khá nghiêm ngặt là rất tốt nhưng thời gian nghỉ ngơi trong cả quãng đường dài mấy trăm km chỉ rất chóng vánh, thậm chí họ thường xuyên sẵn sàng đi đêm tối với tốc độ cao để đảm bảo lịch trình như vậy thời gian ngủ bị cắt bớt rất nhiều ảnh hưởng đến sự tỉnh táo hơn nữa còn sự nguy hiểm rình rập với những chuyến đi đêm.

Thứ hai, thời gian tham quan và thăm thú: chỉ thấy dừng lại chụt choẹt với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ và rồi lại dừng lại chụt choẹt. Như vậy nếu nói để thăm thú thì bạn đã thăm được bao nhiêu? Hay chỉ là để bạn có  những phô hình cá tính để post lên mạng xã hội, facebook và nhận được những nút like của cộng đồng mạng?

Thứ ba: Ăn uống ngủ nghỉ bị bó buộc khá kín bạn hoàn toàn phải chấp nhận ngủ đường, ăn đường kham khổ. Nếu bị bó buộc về điều này, bạn có nghĩ mình đủ sức để thưởng thức vẻ đẹp trên đường mà bạn tự hào rằng các phương tiện khác không có được? bạn thưởng thức được bao nhiêu cái ngon của đồ ăn trong khi tinh thần và thể lực bị suy kiệt.

Thứ tư: Điều tôi quan tâm nhất đó là độ an toàn của chuyến đi, rủi ro mà những chuyến phượt đem lại là rất lớn bởi cái lịch trình khủng khiếp và những tốc độ kinh hoàng của những xế chuẩn. Có những con đèo được liệt vào danh sách đen của cái lái xe thì lại càng đem lại hứng thú đổ đèo với tốc độ cao có khi lên đến 70-80km/h con số tốc độ mà ngay cả trên đường cao tốc cũng ít người di chuyển áp dụng.

Bạn đang muốn đi phượt vậy xin hãy đọc, biết và chấp nhận những điều mà nó mang lại. Với tôi, sống vốn dĩ không phải chỉ là cho riêng mình, bạn chẳng thể nói rằng từ lúc sinh ra bạn đã bị quăng quật ở một xó xỉnh nào đó và không có 1 sự liên hệ với bất cứ ai trong cuộc sống này, vì vậy hãy sống có trách nhiệm với bản thân đừng để những người khác bị tổn thương vì hành động của mình ít nhất là đối với bố mẹ và gia đình mình. Cuộc sống là ngắn ngủi, hãy tiến lên phía trước vì luôn có mọi người ở bên cạnh chứ không phải chỉ để độc bước một mình.

 

Kimi

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hải Đăng
Guest

Cám ơn bài viết, vì qua đây tôi thấy " sợ " để từ đó tôi có thể cân nhắc và tính toán an toàn hơn cho những cung đường tiếp theo của tôi.

Như Ý Đặng
Guest

Thanhthao Dang những gì chúng ta đã nghĩ, nếu chúng ta chỉ có 1 mình!

Long Đu
Guest
Long Đu

phượt cũng như tất cả các "game" khác, người chơi cần phải có sự tỉnh táo ,sự trưởng thành nhất định,,,Ngoài ra khi đi theo nhóm,tính kỉ luật rất cao,luôn bám sát theo lịch trình của nhóm ,,,, nếu chỉ là vì vài cái ảnh post fb thì tôi tin chắc các bạn đó không đi xa,đi nhiều nơi được!!! Nguy hiểm thì ngôi trong nhà hay bạn đi bộ cũng đầy nguy hiểm…. và hỏi Kimi bạn đã bao giờ ngắm lúa vùng tây bắc mùa gặt chưa .đep lắm Kimi. đẹp lắm đó và nó hoàn toàn xứng đáng.

Kimi
Guest
Kimi

t muốn đề cập đến sự nguy hiểm ở những con đường mà phượt đem lại đối với bản thân người đi cũng như hậu quả nó để lại cho người thân xung quanh, bởi vốn dĩ nếu bạn có làm sao thì những người bên cạnh bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cái đẹp thì ai cũng muốn chiêm ngưỡng cả 😀

Tung Long
Guest

rất đồng tinh với bạn 🙂 đi ẩu thì đi ngoài đường còn chết chứ nói gì đến đi phượt , k thể vì 1 vài người phóng nhanh phượt ẩu gặp tai nạn mà vơ đũa cả nắm được 🙂