17 C
Da Lat
Thứ Ba, 23 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Sài Gòn: Miền đất hứa… lèo

Photo: Đặng Xuân Trí

 

*Nội dung trong bài viết hòan toàn là suy nghĩ chủ quan của tui, có thể sai, có thể đúng, có thể bị ném đủ gạch đá để xây nhà. Nhưng tui đặc biệt dành bài viết này cho những người em đến từ trường Đại Học Kinh Tế Huế, nơi tui đã dành 4 năm cho tuổi trẻ dại khờ và sống hết mình với những khờ dại đó.*

Em, tui không biết là em sẽ có dự định gì khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Em vui vẻ – Sướng, thế là từ giờ chẳng ai bắt học nữa. Em buồn – Còn đâu những tháng ngày rong chơi, thỏai mái tiêu tiền cha mẹ. Nhưng tui biết, dù trong hòan cảnh kinh tế nào, dù COCC con ông cháu cha, hay CACC con anh cày cuốc, em cũng có chút hoang mang… ngày mai em sẽ làm gì?

Em, tui không biết là em dự định sẽ đi về đâu, nhưng tui biết, phần đông chẳng ai biết mình sẽ đi về đâu. Đó là một nỗi chưng hửng thật lớn. Mẫu giáo sẽ lên cấp 1, cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3, cấp 3 lên cấp 4… Có cấp 4 thì em được chọn một vài ngả rẽ.. cũng chỉ là một vài… Em sẽ quyết định ném mình ra giữa sự bơ vơ và chưng hửng tột độ… hay tiếp tục lên cấp 5?

Em, tui biết chắc, là em không biết rằng em sắp làm gì. Em sắp đi về đâu, và thậm chí là em thích làm cái gì….Đây là tui nói chung, còn nếu em nằm ngòai cái luật lệ này, tui mừng cho em.

… Cũng như tui mừng cho mình ngày đó, khi tui quyết định dừng việc lên cấp 5, và bắt đầu ném mình vào cuộc sống bộn bề của Sài Gòn… nơi mà hầu hết những người tỉnh lẻ và cả tỉnh chẵn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) xem là miền đất hứa…

Khi cuộc sống đề nghị cho mình kẹo ngọt và một bát cơm chan mồ hôi của chính mình, tôi đã quyết định không trở thành một đứa trẻ sún răng… bởi vì đến một ngày nào đó, đứa trẻ ấy cũng sẽ phải lớn lên, sớm hay muộn thì cũng phải ăn bát cơm với mồ hôi mặn đắng

Tôi cũng như bao thế hệ sinh viên Đại Học Kinh Tế Huế khác, cầm tấm bằng tốt nghiệp vào tháng 8 dương tháng 7 âm. Vào tháng cuối mùa bão đầu mùa mưa của Huế ( Nói vậy cho văn thơ, tôi không giỏi về thời tiết lắm). Tôi phải nói về thời điểm tốt nghiệp này… vì tôi thương các em, thương nhiều lắm… như thương chính tôi khi khóc bất lực và bực đến cùng cực khi đặt câu hỏi: Tại sao các trường trong Thành phố này đều tốt nghiệp vào tháng 5, trong khi trường Đại Học Kinh Tế Huế lại tốt nghiệp vào tháng 8…

… Nghĩa là trong cuộc đua này, em đã chạy sau người ta đến 3 tháng… Đó là khi em quyết định vào ngay, còn nếu em quyết định ăn chơi một tháng rồi tính tiếp thì khi đó các công ty đã chốt nhân sự… em phải đợi đến tháng 1 năm sau, và điều đó có nghĩa là em thua người khác đến nửa năm kinh nghiệm…

Em học kinh tế… chắc em biết bài học về con sư tử và con linh dương… Mỗi ngày, dù là con sư tử mạnh mẽ, hay con linh dương nhanh nhẹn, em đều phải chạy, chạy hay là chết đói, chạy hay là chết thảm trong nanh vuốt của con sư tử điệu đà…

Vậy mà trong cuộc đua này, em đã có phần bất lợi… Chưa kể đến, nơi chúng ta đã từng đặt đít mài quần 4 năm trời, không hề có những thứ mà chúng ta gọi là “đi làm”… Và “làm kinh tế” . Không có một môi trường để tất cả chúng ta luyện kỹ năng chửi nhau, và kỹ năng xin lỗi một cách tinh tế. (tôi dừng viết và mỉm cười như một cô hoa hậu thân thiện ở đây để em suy nghĩ…)

Vậy em nghĩ học kinh tế ra làm gì? Nghiệp vụ của kinh tế, đặc biệt là quản trị kinh doanh là chẳng có nghiệp vụ nào cả? Theo thiển ý của tôi, nó giống như lấy đầu kéo ô tô và le lưỡi dán tem. Chẳng có một guồng quay, template nào cho em hết, chỉ là chuyện của cái đầu và cái miệng thôi.

Và là kỹ năng nên em phải học từ từ, học càng sớm thì em càng vững… Vậy là em đã chạy sau người ta đến 4,5 năm…

Em nghĩ thời gian đó ít ư? … Và em là con linh dương, hay con sư tử? Em chỉ cần phải chạy tàn tàn, hay buộc phải chạy nhanh hơn hằng ngày, hằng ngày, vì đến một ngày nào đó, phũ phàng thay, em là con linh dương cuối cùng trong đàn…

Em có muốn tôi bonus thêm 1 sự thật chua chát rằng 3 tháng thực tập của em là 3 tháng pha trà, uống nước, chạy công văn… còn 3 tháng thực tập của người ta là 3 tháng làm thật, bị ăn chửi thật, nhận lương thật, và bị dọa đuổi thật 

Nếu em giỏi làm phép cộng … thì cộng thử xem em đã đi sau người ta như thế nào…

Cuộc sống lúc này đã không công bằng với em vì những lý do trên trời rơi xuống. Em sẽ ân hận vì tại sao mình không học kinh tế ở môi trường kinh tế. Em sẽ ân hận vì em đã chọn sai môi trường ngay từ đầu. Ở đây tôi nhấn mạnh là “môi trường”, không phải là “trường”. “trường” chỉ là một phần nằm trong “môi trường” mà thôi.

Vì là con linh dương chạy sau, nên em sẽ gặp phải không ít những cái lắc đầu, những sự im lặng đến đáng sợ của những nhà tuyển dụng. Vietnamwork, kiemviec,ungvien… sẽ tăng lượt view từ địa chỉ ip của em. Tôi thề với em là giai đoạn đó tôi đã bookmark tới 100 website kiếm việc trên trình duyệt firefox của mình. Mỗi ngày tôi send 20 lá thư đến website. Đến các công ty quảng cáo, các công ty tiêu dùng, siêu thị. Tôi chỉnh CV mỗi ngày, tôi thậm chí còn chuẩn bị một đôi giày cao gót để cho mình một hình ảnh đẹp giả tạo trong mắt nhà tuyển dụng. (sorry CIMIGO – HR :D)

Ngày đầu tiên, tôi cho đó phải là một công ty có tên tuổi…Đáp lại tôi là sự im lặng…
Ngày thứ 2, tôi khoanh vùng nó vào những công ty tiêu dùng và marketing mà thôi… Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng
Ngày thứ 3, tôi nhắm thẳng vào tất cả các công ty thuộc ngành mà tôi đã có tí teo kinh nghiệm ở một công ty lớn trong ngành… Đáp lại tôi là một sự im lặng đến rợn người…

Ngày thứ,,, Ngày thứ,,,, Ngày thứ,,,,

Và công việc đầu tiên tôi nhận làm chẳng liên quan beep gì đến marketing cả, thậm chí cũng chẳng liên quan gì đến các trang tìm việc ỡm ờ. Tôi quyết tâm bám trụ lại đất Sài Gòn, trải qua một số nghề căn bản mà các bạn trẻ ở Sài Gòn vẫn thường làm, đó là “bán hàng” …

 

Beo Bụng Bự

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Năng lực, kinh nghiệm không có thì phải tự trau dồi. Đừng tự huyễn hoặc rồi thấy sự thật chua chát lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lỗi là ở bạn! Sài Gòn đâu hứa hẹn gì với bạn mà bảo là hứa lèo?

  2. cùng nghề, e cũng quản trị 😀
    tại sao c lại sợ nghề bán hàng?
    thực ra tất tần tật mọi thứ trên đời này đều là "bán và mua"
    đi làm là c bán công sức mình lấy đồng lương, có người yêu là c "bán" tình yêu để nhận lại tình yêu, và điều cốt lõi nhất là bán được nhiều nhất, cố lên c, em cũng đi bán dép tổ ong đây 😀

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,550Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI