Sống nhẹ nhàng, tuổi trẻ trôi đi vội vàng

Photo: Gfpeck

 

“Cứ rong chơi cho hết đời trai trẻ, rồi về già lặng lẽ đạp xích lô.”

 

Hồi còn trên ghế nhà trường ta vô tình biết đến câu nói này, rồi chẳng hiểu vì sao mà ta không thể nào quên được nó cho tới bây giờ. Có thể vì nó nghe vui tai, cũng có thể vì nó mang lại một sự nhắc nhở nhẹ nhàng cho bản thân ta, để lâu lâu ta phải có đôi chút giật mình cho những gì đã và đang xảy xa đối với mình. Nhưng trong tâm tưởng của ta, sự nhắc nhở đó đối với ta nhẹ nhàng như vậy nên ta cứ sống bình thường, sống nhẹ nhàng và thờ ơ mà quên đi nó. Cái giật mình kia cũng nhẹ nhàng quên đi. Và thời gian, cũng nhẹ nhàng trôi đi qua những lần nhắm mắt và mở mắt. Ta lại rong chơi.

Rồi một ngày kia, cô em gái ngày nào đang còn nhõng nhẽo với ta giờ đây đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Mái tóc đen dài của mẹ đã có thêm màu trắng. Ông hàng xóm hay ngồi đánh cờ tướng với bố đã qua đời. Thằng bạn thân sắp đón chào chiến binh nhỏ bé đầu lòng ra đời. Người yêu năm xưa cũng đã yên bề gia thất…

Rồi một ngày kia, ta cũng gặp được người con gái ta yêu thương.

Rồi một ngày kia, ta cũng vui mừng khi được làm bố.

Rồi một ngày kia, ta đã già.

Vào một ngày kia, ta nhìn lại tất cả. Sao nhẹ nhàng quá, những gì đã qua sao không mang lại cho ta cảm xúc thật mãnh liệt khi nhớ lại như ta hằng mong. Không có sự tiếc nuối đến dằn vặt, cũng không có niềm vui tột cùng. Không có gì đáng tự hào để những ngày sum họp gia đình ta hào hứng kể lại, không có những bài học đáng giá nào cho con cháu suy ngẫm. Không có sai lầm to lớn. Không có thành  công rực rỡ. Ta nhẹ nhàng đến bình thường.

Ngày hôm nay, ta đang tự hỏi với tốc độ rong chơi nhẹ nhàng này, với sự hời hợt với cuộc sống của bản thân như thế này thì bao lâu nữa ta sẽ phải đến với những “ngày kia” đó, phải đối mặt với những chuyện đó như thế nào đây?

Ngày hôm nay, ta không muốn trở thành ta của những “ngày kia”.

Ngày hôm nay, ta cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn.

Ta phải dám sống, dám làm và dám chịu.

Ta chơi nhưng không được rong chơi. Ta cũng không được lặng lẽ.

Ta làm những gì ta muốn làm nếu điều đó là tuyệt vời.

Ta sống để tạo ra những điều mới mẻ, vì ta sinh ra là để trưởng thành và tiến bộ.

Ta sống để thể hiện bản thân với thế giới, vì biết đâu có ai đó đang dõi theo ta.

Ta không sống một cách mù quáng, vì ta có con mắt, trái tim và tâm hồn.

Ta đừng sống theo những quy tắc, vì quy tắc là để cho những cái máy.

Ta bỏ qua hết những khuôn mẫu, vì ta không phải là bản sao.

Ta gạt bỏ đi hết mọi sự lo âu và sợ hãi, vì ta mạnh mẽ hơn nỗi sợ rất nhiều.

Ta bỏ bên tai những lời chỉ trích, vì ta sống cho chính bản thân ta.

Ta quên đi quá khứ rong chơi và lặng lẽ, vì ta sống ở hiện tại và hướng về tương lai.

Chính vì vậy, ta phải có mục tiêu để học tập, phấn đấu và làm việc với tất khả năng và sự bùng cháy của ngọn lửa tuổi trẻ đang âm ỉ trong ta. Có thể là đơn giản, cũng có thể là to lớn nhưng những gì ta đang và sẽ làm phải có được niềm tin và lòng kiêu hãnh, sự quyết tâm và nhiệt huyết, sự can đảm và tình yêu.

Dù thành công hay không thì tới một ngày nào đó ta cũng tự hào vì ta đã dám sống mạnh mẽ, sống không hời hợt và ơ thờ để thời gian nhẹ nhàng mà vô tình trôi đi như vậy.

Ta chắc chắn sẽ không phải là ta của những “ngày kia”!

Để rồi vào một ngày kia rất khác, ta…

Comments

0 comments on “Sống nhẹ nhàng, tuổi trẻ trôi đi vội vàng”
  1. Ngày hôm nay, ta cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn…^^

  2. Ngày hôm nay, ta cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn…^^

  3. Nhẹ nhàng :v

Bình luận