21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tình yêu và những sai lầm

Photo: jfl1066

Tôi đã định không nhúng tay vào chuyện này, vì đã có quá nhiều người nói về tình yêu, có lẽ tôi không nên nói thêm vào nữa. Nhưng thôi, rãnh quá không có chuyện gì làm nên tôi có hứng viết nó ra vậy.

 

Uhm…Phải nói sao nhỉ?

Tôi đã đi tìm hiểu ý nghĩa của sự sống rất lâu rồi. Và tôi cũng đã tá hỏa phát hiện ra rằng: Cuộc sống vốn cóc có cái ý nghĩa gì hết! Nghe buồn không? Hụt hẫng ghê luôn! Nhưng không sao, tôi có một tin vui ngay đây. Cuộc sống vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mỗi người phải tự tìm ra ý nghĩa của riêng bản thân mình. Đừng lo lắng, bất cứ ai cũng có một điều gì đó thích thú trong cuộc đời cả. Và, tôi lại phát hiện ra “À, ý nghĩa của bản thân mỗi người không phải là tìm ra xem cái gì là triết lý, cái gì là chân lý, cái gì là đúng đắn, cái gì là sai trái, mà chính là sự tương tác tình yêu của hắn ta với mọi người, mọi thứ trên đời”. Khi mọi thứ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại. Vâng, tình người, tình yêu, thật thiêng liêng biết bao…

 

Đã có quá nhiều định nghĩa về tình yêu, và tôi thiết nghĩ không cần thêm những định nghĩa nữa. Tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều mỗi khi ngộ ra một cách hiểu mới của bản thân. Tôi quay đi quay lại, lần mò trong cái mê cung đó, mê cung của những triết lý, của những chân lý, tôi tìm kiếm vẻ đẹp, tôi tìm kiếm cái sự hoàn hảo, cái chân lý. Nhiều người cho rằng tình yêu là chân lý cuối cùng, tôi đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!

Nhưng khoan!

Đừng mong, đừng mơ chân lý hay tình yêu có thể cứu bạn ra khỏi những điều xấu xa, thoát khỏi những cực nhọc…

Nếu bạn đang đi tìm thứ gì đó hoàn hảo trong cuộc sống, bạn đang làm cho nó dần mất đi sự hoàn hảo. Vì sao vậy? Vì không có cái gì hoàn hảo, nên nó mới có thể mất đi tính hoàn hảo, nếu nó là điểm 10, nó không mất, điểm 10 trên giấy không mất, nhưng kiến thức trong bộ nhớ sẽ mất. Vâng, không có gì hoàn hảo hết, chân lý không phải là tập hợp những điều hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo đó các bạn, vì nó không có hoàn hảo, nó không cần tìm, nó không cần những định nghĩa cao siêu. Nhưng mọi người thường nói với tôi rằng, tình yêu là không điều kiện. À, ra thế, tình yêu là không điều kiện, không toan tính, không có sự xuất hiện của ý nghĩ, của bộ óc, nó chỉ thuộc về trái tim, nó chưa từng thuộc về trí óc. Vâng! Chí phải, chí phải! Tôi như ngộ ra một chân lý, như khai sáng cái tâm thức vô minh, như ánh nắng ấm áp của mặt trời sau mùa đông tuyết rơi lạnh giá, như phát hiện ra được một quặng kim cương với chủ sở hữu là tôi. Bạn đủ biết cái cảm giác đó nó sung sướng, nó mê tơi, nó phiêu lãng biết chừng nào…

Và…Bụp một cái! Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị mọc cánh đến nơi rồi! May mắn qua, tôi vẫn chưa mọc cánh. Ánh mặt trời vẫn chiếu vào đôi mắt tôi, chói quá…

Quay lại, tôi phản đối chuyện tình yêu là không điều kiện, là cho đi, là như mặt trời luôn tỏa sáng. Xin lỗi nhé, tôi không thể làm vậy được. Mặc dù tôi đã từng tin như thế, nghĩ rất nhiều về nó, thực hành và viết rất nhiều về điều đó. Nếu như tôi có làm ai đó vỡ mộng thì cũng xin hãy tha thứ cho tôi, hãy bao dung lượng thứ vì điều đó. Ai có thể sống theo định nghĩa đó, hãy làm theo, ai không thể thì thôi.

Vì tôi biết, tình yêu hay bất cứ cái gì đó không thể một chiều. Khi chúng ta nói chúng ta yêu một khu rừng, chúng ta có yêu toàn bộ khu rừng không? Chắc cú là không, chúng ta không yêu bùn lầy, chỗ cát lún. Chúng ta không yêu chỗ mọc nhiều cây gai và những hang dơi hôi hám, chúng ta không muốn ở một chỗ nếu chỗ đó có nhiều cú và quạ kêu ban đêm. Vâng, bạn sẽ nói rằng: “Đương nhiên rồi, đâu ai ngu”. Vâng, không ai ngu. Vì tôi biết, mặt trời cũng sẽ có lúc tắt nắng, khoảng một tỷ năm trăm triệu năm nữa, khoảng đó!

Chốt lại, tình yêu là cho đi không điều kiện không có nghĩa là lúc nào cũng “cho đi”. Khi một cá nhân không có “duyên” để tiếp nhận, cho đi là điều vô nghĩa, giống như ném những chiếc bánh ra bờ hồ…Ai đó, những người cao siêu hãy yêu theo cách đó, yêu không điều kiện. Nếu làm được, hãy tiếp tục, rất đáng quý, còn tôi thừa nhận là mình không thể!

Lòi nhắc nhở: Hãy cẩn thận, nếu ai đó không thể làm theo thì đừng có mà đua đòi “yêu không điều kiện”. Không khéo đó chỉ là một dạng tự lừa mình, tự kìm nén những cảm xúc sâu xa, tự ức chế những nỗi niềm bên trong mình. Hãy cẩn thận khi “yêu không điều kiện”, bằng không mọi thứ sẽ bung ra như núi lửa thì không còn cách gì cứu chữa được nữa.

Tôi cũng lại phản đối cái lý lẽ, không có tiền thì tình yêu bóc đất mà ăn à? Cái lý lẽ lố lăng, thô lỗ, cọc cằn không cách chi chấp nhận được, lý lẽ của những kẻ hám tiền, tham vật chất và muốn sở hữu. Tình yêu là một thứ chẳng liên quan gì đến tiền! Hãy nhớ rõ, tình yêu không liên quan gì hết. Vấn đề về tiền đã luôn ở đó rồi, dù bạn có yêu hay không yêu, nó nằm ở đó. Vấn đề về tiền có dính dáng đến hôn nhân gia đình, hôn nhân gia đình có dính dáng đến tình yêu thật, nhưng tình yêu không liên quan. Tôi nhắc lại, vấn đề về tiền đã có, với tất cả mọi người, nó không liên quan gì đến tình yêu hết.

Tình yêu vốn không dính dáng gì đến vật chất, đến kỷ niệm. Nhiều người cứ phải cho rằng yêu thương là phải có kỷ niệm với nhau, quá vớ vẩn. Tình yêu không liên quan gì, nó ở đây, bây giờ, cùng nhau.

Tôi cũng lại thấy, tình yêu không cần thiết phải là cái gì cả. Nó không cần phải lúc nào cũng thể hiện làm cái này làm cái kia, nếu có chữ “phải” thì ắt sẽ xuất hiện sự “giả tạo”. Yêu thương không cần giả tạo, đòi hỏi để biến yêu thương trở nên giả tạo là một tội ác. Yêu thương cần cảm xúc, cũng có khi cần kỷ luật và thể hiện. Nhưng nó không cần thiết gắn với từ “phải”. Yêu thương không cần phải to tát, không đo được độ lớn, nó vô hình vạn trạng và tùy theo khả năng…

Vậy thì tình yêu là gì à? Nó chẳng là gì hết ! Nó đơn giản là sự thoải mái khi ở bên nhau. Khi người người yêu ở bên nhau, khi người người ngủ trong khu rừng mẹ thiên nhiên, khi người người đón nhận ánh sáng ấm áp của cha mặt trời. Khi cả gia đình cùng thoải mái, vui vẻ khi ăn cơm cùng nhau. Khi đôi tình nhân cùng nhau trò chuyện. Chỉ là sự thấu hiểu, chỉ là sự sẻ chia, chỉ là chút niềm vui bông đùa, chỉ là chút cảm thông, chỉ là nơi cội nguồn để người ta tìm về. Như ngôi nhà tìm về, như người con luôn tìm về bên mẹ, như tình mẫu tử thiêng liêng…

Cái cốt là sự thoải mái. Hãy thoải mái ! Nếu không, cảm thông. Khi cảm thông mọi thứ sẽ khác, có thể là im lặng trước điều mình không thích, có thể là giúp đỡ, có thể là thấu hiểu thêm đối tượng, tùy…

Cảm thông, hãy cảm thông đi ! Từ cảm thông mọi thứ sẽ thay đổi. Từ cảm thông, mọi thứ sẽ được thấu hiểu. Từ cảm thông, chúng ta sẽ biết cần gì ở nhau.

Cảm thông, hãy cảm thông…

Nhưng hãy nên nhớ rằng, mọi thứ luôn là hai chiều, như âm dương, như trắng đen, như đẹp xấu, như thiện với ác, như cho và nhận. Phải cần bằng, mọi thứ phải được cân bằng. Nếu không, sẽ không còn nữa. Nếu được yêu thương, hãy đáp trả lại. Nếu chưa được yêu thương, hãy yêu thương trước để được nhận lại… cho đến khi không thể tiếp tục được nữa.

Ai đó có thể vẽ lên những bức tranh thật đẹp trong bộ não, ai đó có thể định nghĩa thật hoàn hảo về tình yêu, về chân lý. Còn tôi, tôi thích những gì bình thường nhất, thứ mà có thể áp dụng cho nhiều người, dễ tiếp nhận và bình dân học vụ. Tôi muốn thấy một tình yêu mà ngay cả kẻ khó tính ích kỷ, kẻ cộc cằn, kẻ thô lỗ, kẻ nghèo hèn, người nhỏ mọn, tên giàu có cũng có thể thực hiện được phần nào.

Với tôi, yêu thương không phải là thứ vô điều kiện hay một chiều. Vì nó tốn sức của người phát tâm yêu thương dù là nhỏ nhất. Hãy đáp trả, hoặc hãy chủ động cho đi trước. Nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu thương là đồ “chùa”, là cho đi “mãi mãi”. Vì tôi biết mặt trời cũng sẽ có lúc tắt nắng…

-Lục Phong-

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI