Phải giỏi lịch sử mới được để avatar tướng Giáp?

Tôi viết bài này vào ngày cuối cùng gia đình tướng Giáp mở cửa đón bà con viếng tại tư gia. Theo như quan sát từ đêm qua, người xếp hàng để được vào nhìn bức di ảnh và căn nhà gia đình tướng Giáp mất đã kéo dài hết đường Điện Biên Phủ. Vì sao lại đông đến vậy?

Nhất là có những người bỏ cả công việc, mang theo con cái nằm dầm sương vỉa hè để được vào một lần chắp tay trước tấm di ảnh vị tướng vừa từ trần? Vì sao lại có nhiều người trẻ đến vậy? Những cựu chiến binh đã đành, những người già sống qua thời cùng cực đau thương của chiến tranh và thấm hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình mà tướng Giáp, tướng Dũng, tướng Trà cùng lớp lớp người đã đấu tranh và nằm xuống, họ cũng đã sống và chết như những người hùng…

Vậy sao những người trẻ như chúng tôi, thế hệ 8x, đầu 9x cũng len vào dòng người đông đúc mà im ắng trật tự ấy, chỉ để nhìn 1 bức ảnh chưa đến 10 giây?

1. Bên ngoài cuộc sống

Trước hết, ai may mắn ở trong một gia đình có ông/cha chú đi lính thời chống Pháp hay đi B đều 1 vài lần được nghe nhắc đến tướng Giáp, cụ Hồ. Dù không sống trong một gia đình như vậy thì khi đi học từ tiểu học cho tới cấp 3, nhất là vào năm Bộ chọn môn lịch sử để thi tốt nghiệp như chúng tôi 2005, thì dù muốn hay không cũng được nghe, đọc thấy tên tướng Giáp chí ít vài ba bận, kể cả trên phao ruột mèo. Đó là lí giải mà tôi tạm cho rằng, hình ảnh tướng Giáp đã đi vào tiềm thức của thế hệ 8x, 9x chúng tôi ngày nay. Cụ thể hơn, đó là sự dung nạp vô hình từ gia đình và nhà trường, đương nhiên không thể không kể tới truyền thông! (và tôi sẽ đề cập đến giá trị truyền thông ở phần sau)

Thứ nữa, những người học phiên dịch như tôi, nhất là những ai quyết đi theo con đường ngoại giao đều biết và không khỏi ngưỡng mộ những người như tướng Giáp và cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tướng Giáp tiếp Phidel Castro không cần thông dịch viên, tiếp phóng viên nước ngoài nhiều như cơm bữa (thời tướng Giáp chưa về hưu, sau này ngôi nhà của ông đã xuất hiện rất nhiều trong các phóng sự/phim tài liệu/tư liệu ảnh trên báo Mỹ/Pháp/Venezuela…)

Thủ tướng Đồng trả lời phỏng vấn khéo léo trôi chảy không chỉ thông tuệ trong ngôn từ mà còn phản xạ nhạy bén và ngữ âm chính xác. Điều đó khiến tôi không khỏi thắc mắc: họ học ngoại ngữ vào lúc nào? Nhưng thôi, đó là câu chuyện của ngoại ngữ. Ý tôi muốn nói, ngoại ngữ là công cụ làm việc của chúng tôi, công cụ giao tiếp của chúng tôi, nên việc chúng tôi ngưỡng mộ những người giỏi giang Trong Thời Bình cũng không có gì khó hiểu. Tôi có cần phải giỏi lịch sử để ngưỡng mộ hai thiên tài ngoại giao ấy không? 

Thứ baquy luật hấp dẫn và cộng hưởng. Đây là quy luật không có gì mới lạ, thậm chí đã được các nhà viết sách Mỹ biên tập nên một đoạn phim video dài hơn 1 tiếng, các bạn có thể tìm xem dễ dàng trên youtube. Nói một cách giản đơn, quy luật đó có nghĩa là khi bạn khởi lên trong tâm một tư tưởng thì tư tưởng đó sẽ hút những điều tương ứng xảy đến trong cuộc sống bạn, và khi những điều kiện tập trung đầy đủ sẽ tạo nên một sự cộng hưởng lớn.Trong một ngày tôi dành để quan sát tâm tư mình với 4 lần đi qua căn nhà 30 Hoàng Diệu.

Lần đầu tiên tôi đi qua mà không xếp hàng, khi đó còn rất sớm, tôi thấy những bạn trẻ đứng ở hàng đầu tiên, bên trong tôi có cảm giác buồn, và dừng lại ở đó thôi. Lần thứ hai tôi đứng vào trong hàng, khi đó tôi đã ở đến số 32 ĐBP và 2h30′ sau tôi mới vào trong nhà tướng Giáp. Trong suốt 2h30′ đó, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt, nhất là khi tôi nhìn thấy một cụ ông rất già, mặc đồ nhà binh, trên ngực là ảnh tướng Giáp khi còn trẻ khỏe.

Tôi tin rằng, một lực “từ tâm” rất lớn được cộng hưởng từ những người kính trọng, thương tiếc tướng Giáp ở đây, Cộng Hưởng tiếp với lòng ngưỡng mộ gây dựng Vô Thức bên trong tôi, khiến cho tôi cảm động và không kìm lại nước mắt được.

Những người đi vào hàng cũng vậy. Có một chị chen lấn và cáu bẳn, có những bạn sinh viên hớn hở, cười đùa, facebook, chụp ảnh…. nhưng khi vào đên căn nhà ấy thì tuyệt nhiên những hành động kia biến mất, chỉ có nước mắt cảm thương ướt nhòe trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Những người đi vào viếng thăm nhà tướng Giáp không được dừng lại thắp hương hay vái lạy mà chỉ vào nhìn di ảnh một lần và bước ra theo hàng lối trật tự, giữ im lặng. Thời gian bước vào căn phòng viếng cho tới lúc bước ra chưa đến 10 giây. Thực chất ở nhà có thể in ảnh và treo trong phòng, bạn nhìn bức ảnh đó cả ngày, cả năm nhưng lại không có những xúc động mạnh như khi ở lại căn phòng kia trong 10 giây đó!

Khoảng thời gian quá ngắn ngủi nhưng hội đủ cảm thương của trăm họ trong bầu không gian thành kính; và trong khu vườn, trong ngôi nhà của người đã sống vài chục năm, bạn bước vào thì những rung chạm với cỏ cây, nền gạch, đồ vật trong căn nhà mà tướng Giáp đã tạo ra, bạn cũng có thể cảm nhận được (Hãy đọc thêm “Quy luật của tiếp xúc“)

Đó là ngoài cuộc đời, bây giờ là trên mạng!

2. Cuộc sống ảo

Truyền thông đi đầu trong việc phổ biến thông tin về cuộc đời của tướng Giáp, những câu chuyện cóp nhặt được cho đến những diến biến quan trọng, những bước ngoặt cuộc đời hay cái nhìn quốc tế về mãnh tướng Việt Nam. Điều này rất tốt, bởi người trẻ nhiều khi sống ảo hơn sống thật. Họ không cần phải đọc kĩ và nhớ tất cả những thông tin trong bài báo đó, không cần phải nhớ rõ ngày tháng năm các sự kiện trong đời tướng Giáp nhưng ít ra, một điều chắc chắn là trong tiềm thức, tri giác đã có một vết gợn, một vùng lưu giữ ít nhiều thông tin.

Cũng lại là quy luật hấp hẫn, cộng hưởng. Dù là một người không quan tâm đến lịch sử thì nếu như một sự kiện nhan nhản trên mạng online, trên các diễn đàn, trên facebook thì hẳn người đó sẽ xuất hiện những câu hỏi và Tò Mò click vào để xem chúng. Không rõ điều đó có giúp cho họ Giỏi Lịch Sử hay không nhưng chí ít họ cũng biết được “cái gì đang diễn ra”, “ai”, “đã làm gì”. Và dù không xuất xắc lắm trong việc tổng hợp thông tin thì những người đọc cũng có thể nhận ra một số điều cơ bản: “nước Việt Nam khi trước chiến tranh, tướng Giáp đánh thắng người Pháp, tướng Giáp và những tướng khác đánh thắng người Mỹ, giờ tướng Giáp mất, có được hòa bình một phần quan trọng do tướng Giáp, v.v..” Và họ biết ơn.

Điều đó có xấu không khi họ thể hiện biết ơn đó bằng cách để avatar? Có xấu không khi họ thể hiện nó bằng cách hòa vào dòng người-đi-qua-nhìn-vào-bên-trong nhà tướng Giáp? Chưa cần nói tới việc xếp hàng. Khi chúng tôi đứng đó, có 1 anh Triều Tiên qua hỏi “Có chuyện gì vậy?” và chị phía sau giải thích rằng “một ông đại tướng của nước tôi vừa mất, ông ấy là anh hùng của nước tôi, chúng tôi buồn và đến nhà ông chia buồn“.   Đó là một điều cơ bản mà những người trong hàng đi viếng tướng Giáp suy nghĩ, và cũng là điều cơ bản mà những người để avatar/trích dẫn link bài về người đã khuất suy nghĩ.

Là người sống trên đất nước này, chưa cần biết giỏi lịch sử hay không, chỉ cần đừng như một anh người nước ngoài không biết chuyện gì đang diễn ra hay như mấy anh chị Tây ba-lô chỉ trỏ theo kiểu “bọn này giống bọn Triều Tiên”. Dân ta nếu chưa giỏi sử ta, chưa biết sử ta, không thích học sử ta thì cũng nên hiểu “điều gì đang diễn ra“, và họ thể hiện điều đó qua những tấm ảnh avatar/cover photo trên facebook thì có gì là sai?

Không lẽ cứ phải giỏi lịch sử mới được viếng tướng Giáp, mới được để avatar tướng Giáp, mới được post status “buồn/thương/cảm động” ư? Nếu chúng tôi có trót dốt sử, có lười biếng học sử, xin hãy mở lòng trong con mắt nhìn chúng tôi, xin hãy dừng tay trên bàn phím anh hùng mà bước ra ngoài phố, hòa vào dòng người đang xếp hàng như chúng tôi đây.

Comments

0 comments on “Phải giỏi lịch sử mới được để avatar tướng Giáp?”
  1. Le Huu Dau says:

    Việc để avatar tướng Giáp hay bác Hồ hay lá cờ Việt Nam… Ko có gì sai nhưng sau đó cái avatar đó sẽ chém gió, chửi bậy, ném đá… Thể hiện sự ngu xuẩn vô đạo đức thì sao? Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh Tướng Giáp vào 1 bức hình hot girl hở mông hở ngực và khen ngon. Thật điên rồ.

  2. Thao Trinh says:

    mình đang nói đến việc các anh chị yêu cầu thế hệ 8x, 9x chúng mình phải giỏi sử, chứ học dốt sử thì ko để avatar tướng Giáp. còn rõ ràng để ava mà chửi bậy là ko ổn rồi. Hơn nữa ko phải ai cũng thích chửi bậy chém gió, hở mông hở ngực đâu. Mình đã nói rồi, các bạn hãy ra khỏi bàn phím và đứng vào hàng của những người đang chờ đợi trong nắng để nhìn 1 bức ảnh chỉ có 10 giây như chúng mình

  3. Growʍoɹ says:

    Đề avata cũng được, đi viếng cũng không sao, nhưng chỉ cần biết một điều rằng đó chỉ là hình thức.

  4. Hoang Thanh says:

    Để avatar cũng được, đi viếng cũng tốt. Nhưng tốt nhất là không comment những việc người khác đang làm, dù lớn hay bé, theo ý châm biếm, đánh giá tốt xấu, suy luận sâu xa, liên tưởng đến tầm vóc vĩ mô, ảnh hưởng chính trị… Hãy suy nghĩ sự việc đơn giản hêt mức có thể.

  5. Hưng Ốc says:

    Xin hỏi tác giả:
    1.Những người trẻ 8x, 9x mà bạn "nhắc đến ở đây" không thể bỏ thời gian là 2-3h đồng hồ để tìm hiểu, đọc về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trước khi đến viếng hoặc bày tỏ niềm tiếc thương trên Facebook và các trang mạng xã hội khác ?
    2.Việc để avatar hình ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là việc diễn ra trong "cuộc sống ảo" vậy tại sao tác giả lại phân tích nhiều đến lễ Viếng "bên ngoài cuộc sống" ?
    Ngoài lề: Xin tác giả dẫn nguồn đọc hoặc video về "quy luật hấp dẫn và cộng hưởng" và “Quy luật của tiếp xúc“. Mình sẽ dành thời gian để xem và đọc

  6. Thao Trinh says:

    dear Ốc. những câu hỏi của bạn đều đã có trong bài. mong bạn đọc kĩ.
    chữ "Nhiều" mà bạn dùng là số lượng chữ phải ko?
    Phần ngoài lề bạn lên youtube search đúng cái "law of attraction" giúp mình nhé. những cái video kia sẽ ra trong suggestion. bạn ra hiệu sách mua "10 quy luật bất biến của cuộc sống" nữa nhé. mình ko có tgian tìm tài liệu trên mạng, thông cảm giúp nha ^^

  7. Hưng Ốc says:

    Xin lỗi tác giả. Mình không chịu đọc kỹ. Ban đầu mình đọc qua thì chữ "nhiều" là số lượng chữ, sau đó đọc lại thì chữ "nhiều" bao gồm cả luận điểm, dẫn chứng. Theo ý của mình thì nên chỉnh sửa tiêu đề để người đọc tránh nhầm lẫn. Vd: Phải giỏi sử mới được tiếc thương Đại Tướng
    Quan điểm của mình là người trẻ thì nên tìm, đọc và học.
    Cảm ơn bạn! Tại mình tìm tên bằng tiếng việt nên không ra. Cuốn "10 quy luật bất biến của cuộc sống" của Catherine Nomura – Dan Sullivan phải không bạn?

  8. Hnant Gnurt says:

    Trong bất cứ chuyện gì,cũng sẽ đều là 1 vấn đề 2 mặt,để avatar tướng Giáp,nên hay không? Câu trả lời vẫn luôn là nên và không nên.
    Nên nếu như đó là sự đồng cảm với sự tiếc thương,đau buồn cho sự mất mát của 1 gia đình truyền thống,sự ra đi của 1 người cha,người ông,sự mất mát của cả 1 dân tộc,sự ra đi của một vị tướng tài,một anh hùng dân tộc,một ngọn nguồn của sự tự do của đất nước VN ngày nay.
    Nhưng cũng không nên nếu đó chỉ là sự a dua,hưởng ứng phong trào.Và thường thì sau những sự theo trào lưu đó mới là ngọn nguồn của những cmt thiếu văn hóa,đùa nghịch,thiếu tôn trọng và biết ơn với vị tướng tài dân tộc.
    Để ava tướng Giáp,theo tôi,giỏi hay ko giỏi lịch sử không quan trọng,mà quan trọng là cái tâm của các bạn đến đâu.Đây không phải là 1 cuộc thi hiểu biết để cần phải giỏi sử,liệt kê từng trận chiến,từng chiến thắng của tướng Giáp,để đạt phần thưởng là treo ava. Không,đây là khi chúng ta thể hiện tình cảm,sự tiếc thương cũng như lòng biết ơn với vị tướng vĩ đại của dân tộc.
    Bạn có tâm,bạn tiếc thương vị tướng anh hùng,bạn mới nảy lên sự mến mộ,tôn trọng,ham hiểu biết về Ngài,từ đó mới tìm hiểu và có thể sẽ giỏi Sử.
    bản thân tôi cũng chỉ biết đến Ngài qua chiến thằng Điện Biên Phủ,và gần đây tôi mới tìm hiểu thêm qua một vài bài viết về Ngài.Tôi cũng ko treo ava Ngài,vì sợ mọi người (có thể) sẽ cmt không hay và tôi không thích,và tôi coi ava nó là cái ảnh đại diện,nên tôi thích share những câu chuyện về Ngài hơn. và vâng,bản thân tôi cũng ko phải là 1 người quá hiếu lễ,vì tôi cũng ko thể sẵn sàng đứng xếp hàng vài tiếng vào viếng Ngài, giữa vòng xoáy của cuộc sống bề bộn. Nhưng khi một ai đó hỏi tôi "người đó là ai? tại sao mọi người lại tiếc thương nhiều như vậy?" thì tôi sẽ luôn tự hào và đầy ngưỡng mộ khi nói về Ngài.

  9. Hoang Nguyen says:

    Bình luận câu tựa của bài viết thôi: Không tìm hiểu lịch sử cuộc đời nhân vật để có đánh giá của riêng mình thì có khác gì hùa theo đâu.

  10. sẽ có nhiều người dành thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của Đại Tướng, tuy nhiên thực tế số lượng đó rất ít, chứ chưa nói đến việc dành đến 2-3h để tìm hiểu và thậm chí là người trẻ. Việc này liên quan đến ý thức tìm tự tìm hiểu của mỗi cá nhân và thực tiễn cuộc sống đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng điều đó người mình thiếu rất nhiều.

  11. Hưng Ốc says:

    Rất thích quan điểm của bạn ^^

  12. Luong Nam says:

    phải giỏi lịch sử mới được để avatar tướng Giáp…
    mình người Kinh, tôn giáo Không, sử dốt đặc, nhưng bù lại giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, đang làm việc có ích lợi cho xã hội, không phải loại vô tích sự.
    có được để avatar không ạh, công tâm nha

  13. Để ava với cover cũng chả có gì sai, nhưng ava với cover tràn lan theo số đông, rồi sau đó trên fb các bạn chửi tục, chim chuột nhau, bao nhiêu lời lẽ nhố nhăng bậy bạ cứ gắn liền với chân dung bác Giáp tràn ngập newfeed của FB thì có gì hay ho ko ? Một hai người vô ý thức ko sao chứ nhìn cả chục cả trăm người thế thì thả đừng tưởng nhớ phong trào theo kiểu treo ava còn hơn.

  14. các bạn cứ bày lắm trò, nếu thành tâm thật thì nhìn ảnh trên internet cũng có cảm xúc rồi

  15. Ha Nguyen says:

    Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, nếu bác nào thật sự tiếc thương thì cứ đem về để lên bàn thờ mà thờ. Tôi chỉ thấy hình ảnh Bác Giáp sau tang lễ bị vứt vô tội vạ mà thôi, cả hoa vói chả nến nữa, cứ hình thức mãi thế thì sao Dân tộc VN khá hơn. Chưa chắc Bác Giáp đã vui khi biết vậy……hãy nhấc cái mông lên và đi làm một người công dân đúng nghĩa đi kìa….

  16. Phạm Thanh says:

    Nói cái này lại nghĩ đến hồi Hướng về biển đông :)) để ava cờ đỏ sao vàng trông rất máu, Fb ầm ầm những lời hùng hồn đến mình là người VN nghe còn sợ. Nhưng cuối cùng thì sao?
    Bao năm qua, Bác Giáp bệnh tình như vậy, ai là người săn sóc thăm nom? Tôi e đến 99% số người khóc Bác mất chưa một lần ghé qua. Không tính những cựu chiến binh già cả, bệnh tật tuổi già, đường sá khó khăn, điều kiện không có, những cô bác thời chiến… Điều đó thì hiểu được. Họ 1 lòng kính yêu Bác Giáp, nhưng cuộc sống cơ hàn sau thời chiến khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Nhưng những người ở Hà Nội này thì sao? Mấy người đến được thăm Bác mà sao lúc Bác mất thì đổ ra đường mà khóc thế? Họ thương cảm điều gì?
    Chủ ý của tôi, chả cần phải học giỏi mới để avatar hình Bác Giáp. Tuy nhiên, để ava như thế để làm gì? Khi đã thực sự có lòng kính yêu, hình ảnh Bác sẽ ở trong tâm trí mỗi người, để ảnh ava chỉ là thừa thãi. Để ảnh ava đó, và họ có định làm gì có ý nghĩa xứng đáng với ảnh của Bác không? Nếu được thì tốt, còn nếu không thì thôi đi. Còn nếu chẳng có lòng thực sự kính yêu thì đăt ảnh ava chỉ làm trò hề, không hơn.

Bình luận