Khó nhọc yêu anh!

photo: starlightx

 

Anh lơ Em đấy à? Em không ở đâu đó trong Anh nữa sao? Nói cho cùng thì người con gái lụy tình là khổ! Nhưng Em biết làm sao khi không hạn chế được thứ tình cảm này? Thời gian hữu hạn của Em, ngoài ba mẹ ra còn ai khác để Em hướng về quan trọng hơn Anh nữa đâu. Em chỉ yêu mình Anh! Vậy mà sao Anh lại có biết bao nhiêu người thương nhớ? Rồi Em  lại tự chìm đắm trong mộng tưởng huyễn hoặc bản thân, Anh, Em và cuộc sống của Anh – Em không nằm trong đó!!

Tự dằn lòng với bao nhiêu thứ lí do vớ vẩn. Theo tình tình phũ, phũ tình tình theo sao mà đúng thế? Con gái mà dành quá nhiều tình cảm cho một người rất dễ lâm vào trạng thái u sầu bi thương. Tim Em như thắt lại, từng nút thắt quặn đắng lòng. Nhọc nhằn từng tí một Em tháo ra nhưng nào đâu quá khó! Người không yêu Em, người không biết tấm chân tình này sao?  Vết dao đâm ngang, vết chém đâm dọc, có khác gì đâu nỗi đau của từng ấy vết thương chưa lành lặn?

Hay bây giờ Em chỉ quan tâm là mình yêu Anh thôi nhỉ? Yêu một người đâu cần đòi hỏi vu vơ!  Em vẫn ngốc thế, nhẹ nhàng yêu Anh như ngày xưa ấy! Rồi lại ước được cùng anh trở về nơi chốn cũ, có Anh bảo vệ đuổi khéo chúng mình, có nắng vàng tràn ngập lúc ban trưa hay gió đung đưa khi chiều gần tối. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy nhớ Anh thôi. Tập quên nhưng đành lòng không được!

Chị ấy xinh, tóc ngắn chấm vai, hình xăm bướm đêm cổ tay trái. Em chỉ là cô bé có đôi mắt buồn sâu thẳm. Nốt ruồi lệ càng khiến mắt buồn xa xăm. Con tim này mưa hay nắng thì Anh vẫn không để tâm hoài chú ý! Hà Nội mưa nắng thất thường, xuân hạ thu đông đều đáng sợ nhưng Em có yêu Anh bằng những lí do vớ vẩn đó đâu? Em yêu Anh bằng cả tấm lòng chung thủy cơ mà! Sao anh không hiểu? Không nhìn Em chút thôi? Nhìn Em để Em thấy mình vẫn đủ dũng cảm để bước vào cuộc sống những tháng ngày thiếu Anh?

Em không yếu đuối, không yếu đuối tẹo nào. Chỉ là gió mạnh quá khiến lòng em xiêu vẹo. Cơn mưa chiều làm ướt tim gan.

Ai nói tình yêu là đẹp đẽ nào? Tình yêu là con dao băm nát, dày vò cô gái đấy chứ?

Người ta cứ cổ vũ yêu là thổ lộ cơ. Nhưng sao không ai dạy Em cách mạnh mẽ để chấp nhận Anh không yêu Em nữa ? Cách mạnh mẽ để đón nhận kết quả dù có ra sao? Cách mạnh mẽ để vượt qua nó dù đó có là tình huống xấu nhất đi chăng nữa?? Huống hồ em chỉ là cô gái nhút nhát, rụt rè. Chỉ cần thấy Anh là miên man cảm xúc!

Đôi khi Em tự khiến mình phải làm chủ con tim này! Phải khiến nó ngừng yêu người chưa từng yêu nó. Nhưng phải làm sao đây? Người lái xe đường trường  vẫn mệt nhoài vì quá sức đấy thôi. Cảm giác này, Em biết gửi vào đâu được chứ? Có trách móc được ai để nhẹ nhõm lòng?

Sương sớm đang dần tan. Trái tim Em cũng đang dần đông lạnh. Em phải làm sao, phải làm sao hỡi anh? Làm sao để em vượt qua được tình cảm yếu mềm này?

Anh lạnh nhạt hay do Em nồng ấm?
Trôi vào hư không cảm xúc mịt mờ!
Anh có về nơi đó nữa không Anh?
Nơi tim em đong đầy bao nỗi nhớ?
Nơi Anh chiếm trọn Em trong đại dương xanh thẳm
Và mây ngàn cứ lặng lẽ trôi qua!!

 

Zac

 

Comments

0 comments on “Khó nhọc yêu anh!”
  1. Loan Chu says:

    Too much love will kill you!!! Ặc ặc ặc!!!

Bình luận