Khi ta bé, khi ta lớn

Photo: Alex Holyoake

 

Uỳnh uỳnh uỳnh…bộp.
Uỳnh uỳnh uỳnh…bộp.
Á á á á, huhuhu

 

Đấy, chúng ta ngày bé là thế đấy. Không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau, chẳng ngại té. Chúng ta như một ngọn lửa rừng rực không bao giờ tắt. Ngọn lửa của lửa trại đêm đông, nó ấm áp và mạnh mẽ, nó không le lói như ngọn lửa của đèn cầy hay trong cái đèn dầu. Ngọn lửa như ánh mặt trời đem lại niềm vui cho gia đình, âm ấp tiếng cười đùa xua đuổi đi bao nhỏ nhen toan tính của cuộc sống tầm thường… Trẻ con sống vui vẻ, lạc quan, ham tìm hiểu, tò mò, yêu đời, phóng khoáng, kiên trì, quyết tâm. Vâng, trẻ con rất giỏi, đứa trẻ nào cũng là những thiên tài, cũng là cục vàng cục ngọc trong mắt cha mẹ chúng.

Làm trẻ con thật sướng, thật hạnh phúc biết bao…

 

Từ đó mà người ta suy ra, hãy sống như trẻ em, đó là những phẩm chất đáng quý giúp cuộc sống được an vui hơn trong xã hội xô bồ này…

 

Vâng, đúng là như thế !

 

Nhưng…[tua đi một đoạn]

 

Bây giờ thì chúng ta đã lớn, chúng ta đã lớn. Chúng ta có nhiều việc phải xử sự với cuộc đời, chúng ta có nhiều mối lo phải nghĩ. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, sắp phải tự nuôi sống bản thân, và có lẽ là sắp nuôi vài đứa trẻ nữa đấy. Vấn đề đặt ở đây, tôi tự hỏi làm sao chúng ta vẫn giữ lại những phẩm chất của trẻ con để nuôi một đứa trẻ con khác. Việc này giống như là những người bạn sẽ cùng chơi với nhau hơn là một người lớn và một đứa trẻ.

 

Thật ra, trẻ nhỏ như tờ giấy trắng vậy. Ai đó nói rằng tờ giấy trắng thì tốt và đẹp, thậm chí còn thơm tho nữa kìa. Nhưng tôi lại thấy, giấy không được tao ra để trắng tinh, nó cần phải được viết, gì cũng được. « Giấy cần phải được viết ». Chúng ta cần phải viết lên chúng theo cách của chúng ta, chúng ta không thể trắng tinh không có nội dung riêng nào như trẻ nhỏ được.

 

Cuộc sống này cần những hoài niệm, chút sâu sắc vừa đủ, chút nhạy cảm, chút đa chiều, chút điềm tĩnh, chút an nhiên để trang trí…Chúng ta không thể cứ lạc quan hay nhí nha nhí nhố mãi như trẻ em được, không thể được. Hãy để ý, trẻ em không nhạy cảm hoặc một số rất hiếm có phẩm chất này. Tượng tự như thế, trẻ em không sâu sắc, chỉ cần là ba mẹ nó không nói ra, nó sẽ không thể biết ba mẹ nó có chuyện buồn, nó có thể đùa giỡn khi ba mẹ nó đang chiến tranh lạnh với nhau. Trẻ em không điềm tĩnh, nó sẵn sàng chửi đông đổng lên rồi thôi, quên ! Đó là do nó chơi với mấy đứa hay quên giống nó, chứ người lớn không thể cứ tức lên là chửi đổng như thế được, người lớn sẽ bị ăn dép, đá hoặc cà chua, thậm chí là dao hoặc dùi cui. Trẻ em cũng không đa chiều, nó xem phim tình cảm không hiểu gì, nó chỉ thích phim thần tiên, siêu nhân hoặc đấm nhau thùi thụi thì khoái mê tơi. Trẻ em ham học hỏi và tìm tòi, không nghĩ đến thất bại, nhưng nó cũng có lúc chán. Kêu nó đi bộ vài chục ki lô mét bảo đảm không làm. Những phẩm chất ham học hỏi, tìm tòi, kiên trì của trẻ em rất bị giới hạn, nó không có sự kỷ luật, nó không có tình yêu, nó chỉ muốn tìm hiểu cho vui, đó là lý do nó thường bỏ dở nhiều trò mà chẳng theo được lâu dài. Trẻ em rất dễ thương, rất đáng yêu, nhưng trẻ em hời hợt lắm các bạn à…

 

Chúng ta đã thấy chưa ? Trẻ con “trống rỗng” , nó đâu có cần thiết phải lo toan, đâu cần sợ ai ném cà chua, hay bị ai đó từ chối tình cảm ? Nhưng người lớn thì không vậy được, nếu cứ vô tư như thế thì sớm muộn gì dù không cố ý cũng vô tình gây tổn thương cho người khác…

 

Trẻ con có cái vui của trẻ con, có trách nhiệm của trẻ con. Người lớn có niềm vui của người lớn, có trách nhiệm của người lớn. Không thể áp phẩm chất trẻ con lên người lớn rồi bảo rằng những điều đó tốt được. Không thể ép một người ăn món ăn bổ dưỡng trong khi họ không nuốt nỗi. Gần đây, tôi đọc được rất nhiều người nói nhiều về “phẩm chất của trẻ em”. Có gì đâu ? Chẳng có gì mới mẻ ? Chẳng cần được dạy tôi vẫn có thể trở thành trẻ em ngay bây giờ. Nhưng để làm gì, và rồi thu lượm được gì mới là vấn đề đáng lưu tâm ?

 

Lạc quan à, vui vẻ à, yêu đời à, tốt thôi ! Đây là phẩm chất của con người sống trong cuộc đời cần có, nó không phải của trẻ em hay trẻ sơ sinh gì cả. Nên đừng có mang phẩm chất của trẻ em ra nói ở đây. Bây giờ chúng ta đã lớn, chúng ta đã phải sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời rồi đó. Chúng ta đã không còn là đội quân nhí nhố nữa, chúng ta giờ là những người thợ xây dựng, chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng tuổi thơ đẹp đẽ cho trẻ em, chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng cuộc sống của chính mình, chúng ta có nhiều trách nhiệm. Tôi không chấp nhận những người lớn hời hợt, nông cạn và thiển cận, chẳng phải những phẩm chất đó đều thuộc trẻ em đó thôi. Và đừng hỏi tại sao chúng ta không thể lại là trẻ nhỏ ? Vì đơn giản chúng ta đã được hưởng thụ nó rồi, đã hưởng thụ hết rồi, không còn nữa. Nếu muốn, hãy trở về tuổi thơ, một chút thôi, rồi quay lại với cuộc sống. Nhé !

 

Làm trẻ em thật sướng, thật hạnh phúc, thật đáng yêu…

Tôi yêu trẻ nít.

Nhưng,

Làm người lớn cũng thật sướng, được làm những gì mình thích, được quyết định bản thân mình là ai…

 

Dù gì, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những ý nghĩa, những trách nhiệm đẹp, những niềm vui sướng riêng…

 

Ai ơi,
Hãy viết mình lên trang giấy
Gì cũng được
Không quan trọng lắm đâu

 

Ai ơi,
Hãy vẽ những ước mơ lên trang giấy
Gì cũng được
Không cần phải lung linh lắm đâu

 

Ai ơi,
Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi kìa
Điều gì đó
Không khó lắm đâu

 

Hãy bớt chút nhí nhố
Hãy thêm một chút sâu sắc
Hãy bớt chút nóng nảy
Hãy thêm một chút nhạy cảm
Hãy bớt chút vô tư
Hãy thêm một chút đa chiều
Hãy bớt chút ham chơi
Hãy thêm một chút sẻ chia
Hãy bớt chút ích kỷ
Hãy thêm một chút yêu thương…

 

Bởi vì,
Chúng ta đã lớn
Nhưng
Hãy nhớ là,
Ngọn lửa ngày bé vẫn sẽ cháy mãi
Ai ơi… !

 

Dù gì, khi ta bé và khi ta lớn phải có gì đó khác nhau chứ, nhỉ ?

-Lục Phong-

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Bình Bảo Nguyên

Thật hạnh phúc khi đọc được bài này!! Thật tuyệt bạn ạ!!

Nguyễn Hoàng Huy

Bài này được nhiều người thích nhỉ 😀

Đỗ Thành Đạt

Bài viết hay lắm! Cảm ơn tác giả! 🙂

PHIU

anh ơi, bài viết hay quá, em thích lắm 😉