Tình Yêu Đơn Phương!

Photo: Julian

 

“Tình Yêu”…. Thực sự khi nhắc đến hai từ này thì chắc có khá nhiều cảm xúc, suy nghĩ, hình ảnh, nghìn lẻ một những tưởng tượng, những suy tư về nó. Đã có hàng tỉ những tác phẩm, những phân tích chi tiết, những cách thức, những kinh nghiệm, những thói khôn lanh để có được tình yêu của người khác được chuyển trao, được chia sẻ, con người ta có thể đã trải qua không biết bao cuộc tình ngắn dài khác nhau, nhưng rồi dường như bên trong trái tim họ vẫn còn trống rỗng và khô khan… Điều đó cũng không phải là ngạc nhiên khi mà giờ đây con người ta đang sống trong một thế giới đầy lý tính, một thế giới mà việc thỏa mãn ham muốn, làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước… là điều quan trọng nhất, và tình yêu dường như trở thành một điều gì đó thật xa xỉ. Dù trong đầu mỗi người đang có rất nhiều những tri thức tích lũy về tình yêu, nhưng rồi tất thảy cũng trở nên vô dụng, khi mà Tình Yêu là để Sống chứ không phải để hiểu, và việc hiểu thì lại quá đỗi quan trọng trong một thế giới mà tâm trí đang trở thành ông hoàng, còn trái tim thì chỉ còn là kẻ ăn xin!

Tình yêu là nguồn của Cuộc Sống, cuộc sống vận hành được là nhờ tình yêu, tình yêu là một phần bản năng của muôn loài, của động vật, của thực vật… của con người. Tất cả đều yêu thương nhau, bao bọc lẫn nhau, nương tựa vào nhau trong vòng tròn vĩ đại của cuộc sống, Tự nhiên vẫn đang ngập tràn tình yêu, duy chỉ có con người là đang mất đi cái nhạy cảm vốn có của chính mình, tình yêu đáng lẽ phải là một điều tất yếu ở bên trong mỗi con người, nhưng giờ đây nó chỉ còn là thứ yếu… Con người đang xa dần với tự nhiên, với tình yêu ở bên trong chính bản thể của mình, chính vì điều đó mà ở bên trong mỗi con người luôn có một khao khát mãnh liệt tìm kiếm điều gì đó cao hơn những vật chất phù phiếm, người tìm kiếm “mảnh ghép còn thiếu”, người tìm kiếm “ý nghĩa của cuộc sống”, người tìm kiếm “mục đích của cuộc sống”, người tìm kiếm “tôi là ai?”… Nhưng dù bên trong con người ta có thúc giục điều gì thì tất thảy đều hướng đến một dòng chảy duy nhất, đó là Tình Yêu…! Và có lẽ “tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu” là điều mà giờ đây ai cũng đang vội vã, khổ sở, mải miết thực hiện. Có thể chỉ để một lần, một lần thôi con người ta Biết đến yêu là gì!

Và có một tình yêu mang trong nó nhiều khả năng hơn giúp con người ta chạm được đến tình yêu sâu nhất bên trong bản thể mình, một tình yêu mà nó được nhiều người nói đến là thứ tình yêu với nhiều nỗi đau, nhiều thất vọng, nhiều buồn tủi, nhiều khổ tâm nhất… Đó là Tình Yêu Đơn Phương!

Tình yêu đơn phương – nhắc đến cái tên đó chắc bên trong mỗi người đều có những cảm nhận khá tương đồng, bởi vì nói đến tình yêu này thì dường như ai cũng cảm thấy nó là một thứ tình yêu với nhiều nỗi buồn và đau khổ nhất… Nó có nhiều đau khổ nhất vì cái ham muốn bên trong người yêu đơn phương cũng mãnh liệt nhất, đó là ham muốn được đáp lại. Ham muốn là nguồn gốc của mọi khổ đau, người ta có thể nghe rất nhiều về điều đó, nhưng nhận biết được bao nhiêu thì lại là một chuyện khác. Đa phần tình yêu đơn phương mang đến đau khổ đều xuất phát từ ham muốn được đáp lại, người ta cảm thấy cô đơn, tủi hổ chỉ vì người mình yêu không đáp lại tình yêu đó, nỗi tự ti, suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình cũng từ đó mà khởi lên. Vì ham muốn đó mà kẻ tinh ranh thì làm đủ mọi cách chiếm được tình cảm người kia, đến khi họ không yêu thì quay sang hận thù, ghét bỏ, người chân thật thì cứ âm thầm mà chịu đựng, cứ để mặc cho nỗi khổ dày vò. Và giờ đây nếu muốn hết khổ, chỉ có một điều cần phải làm thôi đó là Vô Ham Muốn. Nhưng người ta có thể nhận biết được khổ do ham muốn gây nên, nhưng thực sự ít ai nhận biết được nguyên nhân nào dẫn đến ham muốn!

Mọi ham muốn khởi lên đều chỉ do một nguyên nhân thôi, đó là sự thiếu vắng tình yêu…! Hãy nhớ lại những khi bạn hạnh phúc, bạn có ham muốn điều gì không? Khi bạn thực sự, thực sự ngập tràn tình yêu với một khung cảnh nào đó, với một con vật nào đó, bạn có ham muốn điều gì không??? Đó là lí do vì sao trẻ con ít ham muốn hơn người lớn, vì chúng nhiều tình yêu hơn, hãy nhìn cách chúng chia sẻ tình yêu với đồ chơi, với con cún, với cây nhãn trước nhà mỗi lần chèo lên đu đưa trên đó, với cha mẹ, với bạn bè của chúng, hãy nhìn chúng hạnh phúc biết bao khi ở một mình… Và hãy nhìn cách mà người lớn ở một mình, cách mà họ chia sẻ tình yêu với con cún, với cảnh vật thiên nhiên, với cha mẹ, với bạn bè của họ, nó mới vô cảm và hờ hững làm sao… Trẻ con là người đi cho, người lớn chỉ là kẻ ăn xin, họ xin tình yêu từ khắp nơi, cho dù ít lắm có những khi họ đi cho, nhưng bên trong lại khao khát người ta đáp lại… Tình yêu vô điều kiện dường như là một điều gì đó ảo tưởng với chính họ, họ đã quên rằng họ đã từng là một đứa trẻ, họ đã từng yêu yêu nhiều lắm, đã từng là một ông hoàng với vương quốc của tình yêu của mình, họ quên điều đó, để giờ đây họ là một kẻ ăn xin… Họ quên mất cách làm giàu chính mình, họ quên rằng muốn tràn đầy tình yêu thì chỉ có một con đường duy nhất thôi: Yêu Chính Bản Thân Mình!

“Nếu bạn không thể yêu chính bản thân mình, thì bạn sẽ không thể yêu được bất kì ai.”

Nói về tình yêu với chính mình, đây là một trong những tình yêu nền tảng nhất nhưng lại bị lãng quên nhiều nhất… Ngay từ thuở còn chập chững học nói học viết, con người ta đã được hệ thống giáo dục áp đặt cho những hệ tư tưởng đã ăn sâu hoắm vào tiềm thức là con người ta phải sống vì bạn bè, vì người nghèo khổ hơn, vì cha mẹ, vì gia đình, vì dòng họ, vì đất nước, vì thế giới… Có lẽ sẽ không ngoa khi nói rằng chính giáo dục khiến con người ta mất đi tình yêu của mình, khi mà gánh nặng về trách nhiệm, về nghĩa vụ đã đè lên vai những đứa trẻ mới chỉ có vài tuổi. Để sau 20 năm được giáo dục, cái chúng được học chỉ là sống vì người khác, yêu lấy người khác chứ không phải sống vì cuộc sống của chính mình, yêu lấy chính mình trước tiên… Thế nên mới có nhiều khổ thế trong thế giới của người lớn, người này yêu người kia rồi muốn người kia phải yêu lại, người này sống vì người kia và cũng muốn người khác cũng phải sống vì mình, nếu chẳng may ai đó không sống vì người đó, họ tức tối, hậm hực, ấm ức… Có lẽ phải đến khi già, khi mà những trách nhiệm được hoàn thành, những nghĩa vụ được thực hiện thỏa đáng, con người ta mới dám sống vì chính mình… Nếu ai đó không được may mắn không hoàn thành được nghĩa vụ và trách nhiệm thì còn đáng thương hơn nữa, sống vì mình thì chưa, vì người khác còn dang dở…!

“Sao phải sống cuộc sống của người khác để cuối cùng bạn vẫn phải chết cái chết của chính mình?”. Tình yêu với chính mình là một tình yêu nền tảng và cần phải được học trước tiên, trước khi con người ta học cách yêu người khác, chỉ khi người ta có thể ngập tràn tình yêu với chính mình thì nó mới có thể đạt đến người khác, cũng như một bông hoa tự nó phải mang hương thơm nó mới có thể tỏa hương cho cuộc sống… Vì thế việc con người ta cần làm không phải là đi tìm mảnh ghép còn thiếu mà hãy làm cho bên trong mình tràn đầy, không phải đi tìm ánh sáng mà hãy trở thành nguồn sáng. Nói ra thì thật giống những triết lý mỹ miều, viển vông nhưng nó là sự thật cần được hiểu. Nhưng tiếc là có những người dành cả đời đi yêu người khác, nhưng bên trong họ thực sự, thực sự trống rỗng… Cái mà họ đem cho không phải là tình yêu, bên trong họ không có tình yêu thì sao có thể đi yêu người khác được, nó chỉ là một ảo tưởng về một tình yêu mà họ nghĩ là của họ, ảo tưởng về một tình yêu đẹp hiện lên trong tâm trí, nó tạo ra những cảm xúc khá mãnh liệt, rồi họ cứ trôi theo những dòng cảm xúc đó, và họ nghĩ nó là tình yêu…!

Một điều nữa cần phải hiểu, cảm xúc thì có nhiều, nhưng trái tim chỉ có một, cũng như sóng thì nhiều nhưng biển thì chỉ có một mà thôi, việc cần làm là phải để sóng lặng xuống, bạn mới thấy biển của tình yêu.

Đừng cố chạy theo, bay theo những con sóng để cuối cùng chúng sẽ nhấn chìm bạn trong đau khổ, hụt hẫng, nó chỉ đánh lừa cảm giác của chính bạn… Chỉ khi im lặng, tâm trí không còn bay nhảy, cảm xúc lắng xuống, khi đó bạn mới cảm nhận rõ nhất về tình yêu của mình… Đó là cách duy nhất để có thể nhận biết được tình yêu bên trong bạn. Nói về cảm xúc thì có quá nhiều, quá đẹp, tất cả những bài hát, những truyện ngắn tình yêu giờ đây cũng chỉ đivòng vòng loanh quanh những cảm xúc, nó mang cho người ta nhiều cảm giác hơn, nó thỏa mãn tâm trí, giờ đây cảm xúc được tôn lên làm ông hoàng, người ta ngụp lặn trong những cơn sóng của cảm xúc, có lúc thăng hoa, có lúc gần như chết đuối nhưng họ vẫn muốn gắn với nó, vì họ sợ không có cảm xúc họ sẽ trở nên vô cảm và họ quên đi trái tim vẫn đang rung động từng nhịp nhẹ nhàng bên trong… Cảm xúc là sản phẩm phụ của tâm trí, khi tâm trí suy nghĩ về một vấn đề, thân thể phản ứng với suy nghĩ đó tạo ra những cảm xúc khác nhau. Sở dĩ giữa mối quan hệ khác giới có một cảm xúc mãnh liệt như vậy cũng là do một phần bản năng bị hấp dẫn bởi những thái cực đối lập, có lẽ chẳng người đàn ông nào trả lời được sao mình lại bị hấp dẫn bởi ngực phụ nữ nhiều đến vậy, sao người phụ nữ lại đẹp và quyến rũ đến vậy, và sao cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến vậy khi ngồi gần, nắm tay một người phụ nữ mình yêu… Nó là một phần của bản năng trong tự nhiên, chẳng con đực nào lại không bị hấp dẫn bởi con cái cả, vì nó là điều kiện cần để có thể duy trì nói giống của muôn loài, con người có ý thức hơn con vật nên sẽ dễ dàng nhận biết được điều đó, và có khả năng nhận biết cảm xúc xuất phát từ đâu, và có khả năng vươn lên cao hơn để chạm đến một sự ý thức toàn diện về tình yêu, chứ không phải trầm luân chìm nổi trong biết bao cảm xúc cả đời như vậy … Và khi tâm trí dừng hẳn như lúc bạn ngồi thiền, hoặc khoảnh khắc khi bạn ngồi ngắm mặt trời lặn, cảm xúc sẽ không có hoặc có một chút lăn tăn gợn sóng, cái rung động bên trong mà bạn không giải thích được đó là rung động của trái tim về tình yêu, cái đẹp của cuộc sống, rung động đó không ồn ào, chúng nhẹ nhàng mà khiến con người ta bình an đến lạ.Con người đang bị nhầm lẫn rất lớn giữa cảm xúc và cảm nhận của trái tim… Vì thế ranh giới giữa yêu và thích là rất mong manh, cũng bởi vì sóng cũng là một phần của biển, cảm xúc cũng là một phần của tình yêu, nhưng hãy nhớ nó chỉ là một phần, nó không phải là toàn thể tình yêu.. Việc cần làm là bạn hãy ngụp lặn thật và bình thản để nó đến rồi đi, việc cần làm là ngồi một mình, yên tĩnh, quan sát nó, nhận biết nó, một lúc nào đó biển sẽ hiển lộ, tình yêu sẽ hiện hữu trước mắt bạn như nó vẫn vậy…!

Làm thế nào để có thể ngập tràn tình yêu với chính mình? Có lẽ đây là một câu hỏi ít được nhắc đến nhất, vì người ta mải miết hỏi làm sao để yêu người khác, làm sao để có được tình cảm của người khác rồi. Vậy nên có hàng nghìn cách đánh lừa cảm xúc của một người, vì thế tình yêu giả tạo cũng sẽ được ngụy trang rất khéo léo, với một xã hội đầy lý tính thì người nào biết được cách vận hành của tâm trí, có thể tạo ra được rất rất nhiều cảm xúc tích cực lên người khác, và người khác ngộ nhận đó là tình yêu cũng không có gì lạ… Chỉ khi con người ta có thể yêu chính mình, nhận biết được tình yêu của trái tim, họ mới có thể tỉnh thức trước những cơn sóng của cảm xúc mà người khác mang đến. Có lẽ việc để có tình yêu với chính mình trong một xã hội rối ren, mục nát, tham lam như bây giờ thì thật quá khó, chỉ có một cách tốt nhất là hãy học cách cảm nhận rung động của trái tim với những người bạn đang yêu thương nhất,những người bạn yêu thương sẽ giúp bạn nhận biết nhiều hơn trái tim của chính mình… Còn nếu bên trong bạn không còn một chút tình yêu nào, hãy đi đâu đó một mình, một nơi có nhiều cây, yên tĩnh, ngồi một mình, dừng suy nghĩ của bạn về cuộc sống lại, gác bỏ mọi lo toan, phiền muộn của đời thường, ngắm chim hót, ngắm cây xanh, có thể ngủ một giấc, ngắm mặt trời lên hoặc lặn… Khi đó thiên nhiên sẽ đổ đầy tình yêu cho bạn, thực chất tình yêu bên trong bạn luôn có sẵn, chúng chảy qua từng tế bào, từng mạch máu của bạn, chỉ là thiên nhiên giúp gợi mở cánh cửa tình yêu trong bạn mà thôi… Và khi tình yêu bên trong bạn tràn đầy, bạn sẽ nhận ra “mảnh ghép còn thiếu” mà bạn hằng tìm kiếm thực chất chỉ là một ham muốn của tâm trí, bây giờ bạn đã đầy đủ rồi, bạn sẽ có một thoáng nhận ra rằng bạn sống một mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vẫn ngập tràn tình yêu…

Và đến đây tôi mới có thể nói với bạn một điều Tình Yêu Đơn Phương không tồn tại trong tình yêu. Không bao giờ có tình yêu từ một hướng, tất cả mọi tình yêu đều được đáp ứng lại một cách tự nhiên. Chỉ khi không có tình yêu thì tình yêu đơn phương mới tồn tại, còn khi bên trong bạn có tình yêu, thì tình yêu đơn phương không thể tồn tại… Nếu bên trong bạn có tình yêu, bạn chia sẻ tình yêu đó vô điều kiện với một người con gái, nếu bên trong người đó dù có hay không có tình yêu thì họ vẫn sẽ đáp ứng lại tình yêu của bạn dù ít hay nhiều và đáp ứng tình yêu đó theo nhiều dạng khác nhau, vì khi bạn chia sẻ tình yêu đến một ai thì tình yêu đó sẽ được nhân đôi, nó lớn lên trong bạn, và lớn lên cả bên trong trái tim người được cho nữa, đó chính là bí mật sức mạnh của tình yêu… Điều đó là tự nhiên, tình yêu là dòng chảy của cuộc sống này, bạn chia sẻ tình yêu của mình thì sẽ có một tình yêu nào đó sẽ đáp ứng lại bạn, nó sẽ không còn là từ một hướng nữa, nó có thể từ nhiều hướng khác nhau, đáp ứng lẫn nhau. Còn nếu bạn không có tình yêu mà bạn nói rằng mình đang Yêu Đơn Phương với ham muốn được đáp lại thì sẽ chẳng có tình yêu nào đáp lại bạn đâu, có khi cái đáp lại sẽ chỉ là những khó chịu của người khác, cũng giống như một kẻ ăn xin bám riết lấy người khác, điều mà họ nhận lại sẽ chỉ là sự khó chịu, bực tức, sự thờ ơ và dửng dưng mà thôi…!

Nếu bây giờ bạn nhận ra mình đang Yêu Đơn Phương mà bạn vẫn cảm thấy đau khổ, hãy dừng lại đi… Hãy yêu lấy chính mình đi đã, một khi bạn đã đổ đầy tình yêu cho chính mình, hãy quay lại với người đó, bạn sẽ thấymột điều hoàn toàn khác. Còn nếu bạn đang hạnh phúc với tình yêu đó dù không được đáp lại, hãy tiếp tục chia sẻ nó, nếu một ngày kia bạn cảm thấy khổ, hãy dừng lại… Đổ đầy tình yêu cho chính mình rồi yêu thương tiếp.. J. Nó là một chặng đường dài vì trong cuộc sống này bạn thường vẫn còn vô thức, sẽ có những tạp niệm còn vướng bận trong tâm nên đôi khi tình yêu sẽ cạn vì những điều đó, và hãy cố gắng lại đổ đầy nó, rồi sẽ đến một lúc, tình yêu bên trong bạn trưởng thành, bạn sẽ đến một điểm khi mà tình yêu của bạn lớn đến mức có thể bùng nổ, bạn chính là hiện hữu của tình yêu, tình yêu đó là sự hiện hữu của cuộc sống này, giống như một Phật, một Jesus, một Lão Tử…

Đó là lí do vì sao tôi nói Tình Yêu Đơn Phương là cơ hội tốt nhất để bạn chạm đến tình yêu sâu nhất bên trong bản thể, vì tình yêu nam nữ bây giờ bị cuốn trôi theo cảm xúc, lòng tham, giận hờn, ghen tuông nhiều quá, rất khó để thoát ra… Khi bạn yêu đơn phương, chí ít bạn sẽ có nhiều thời gian một mình, cảm nhận tình yêu, tự vấn lương tâm của mình, khi đó bạn sẽ có nhận biết ró hơn, sâu sắc hơn về trái tim của mình… Và khi bạn có thể thoát ra ma trận của cảm xúc, bạn có thể chia sẻ tình yêu của mình một cách chânthật nhất với toàn bộ trái tim của mình – không một tạp niệm của tâm trí! Và khi tình yêu ngấm dần trong bạn, bạn là tình yêu, tình yêu là bạn thì sẽ không cần người yêu nào nữa, không cần đối tượng yêu nào nữa, bạn là một vòng tròn hoàn hảo, khi đó tình yêu của bạn ngập tràn tình yêu với muôn loài, với thiên nhiên, với tất cả mọi người… Nếu khi đó bạn vẫn cần đối tượng yêu, vẫn phụ thuộc vào đối tượng yêu, thì bạn có thể học cách… Yêu Đơn Phương với chính mình…!

Tôi thực sự không muốn phân tích nhiều lắm về tình yêu, vì tình yêu là để cảm chứ không phải để hiểu, và chắc cũng có hàng tỷ những phân tích về nó rồi, nhưng vì cái đầu được sử dụng nhiều quá nên tôi muốn viết vài dòng chia sẻ về nó để ai đó có thể hiểu, hiểu rồi có thể cảm được nó với một nhận biết lớn hơn, sâu sắc hơn… Và hãy nhớ vấn đề không phải là đối tượng yêu, mà là tình yêu, không phải là yêu ai, mà là tình yêu bên trong bạn như thế nào?… Ngày bạn nhận ra đối tượng yêu không phải là vấn đề, thì bạn có thể yêu thương bất cứ ai, ngày bạn nhận ra tình yêu bên trong bạn là quan trọng nhất, bạn cũng sẽ không bị dính mắc bởi bất cứ người yêu nào, bạn chia sẻ tình yêu nhưng vô tư với tình yêu đó, cũng giống như một đứa trẻ yêu thương tất cả nhưng không bị ràng buộc bởi ai, bởi điều gì…! Và tôi vẫn muốn nhắc lại câu thành ngữ Thiền: “Yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên”… Hãy yêu người bạn yêu với tất cả trái tim mình nhưng hãy vô tư như một đứa trẻ, đừng bị ràng buộc bởi nó vì ràng buộc sẽ không bao giờ mang đến tự do và vì một ngày kia chia ly sẽ đến… Và vì chia ly sẽ đến nên hãy yêu hết mình trong ngày hôm nay, trong khoảnh khắc hiện tại, và khi bạn ngập tràn tình yêu trong khoảnh khắc hiện tại, hãy quan sát, quan sát thật kĩ từng khoảnh khắc trôi qua, bạn sẽ có thoáng nhìn về một trường không gian, nơi mà sẽ không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có Tình Yêu – Hiện Tại Vĩnh Hằng!

 

Phạm Đức Hậu

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Guest

Lâu lâu mới đọc dc 1 bài hay. Hihi.

Nguyen Huu Lam
Guest

Nội dung này đã có nhiều tác giả đề cập đến rồi, bạn nói theo cách nói của bạn và đó là điều đáng quý. Đây là một bài viết có chất lượng, không chỉ về hình thức trình bày mà cả thái độ, tính nghiêm túc khi viết bài. Tôi rất hiếm khi viết "comment" vì các bài viết thường "cẩu thả" và ít người thực sự có "văn hoá tranh luận". Những bạn nào muốn viết bài thì hãy chú ý "tính chuyên nghiệp" của một bài viết (nội dung được nhiều người đồng tình hay không chưa phải là vấn đề quan trọng), hình thức trình bày và thái độ viết thể hiện phần lớn "đẳng cấp" của một người viết.

Nguyễn Hoàng Huy
Guest

Phạm Đức Hậu

Sơn Hoàng
Guest

Đây là đề tài rộngi,nhưng trong phạm vi bài này muốn nói tình yêu đơn phương đi sâu vào tình yêu nam nữ,ở đây có một điểm mới là tác giả đã phân tích được cái sai lầm của con người của chúng ta xưa này hướng ngoại chạy ra bên ngoài để tìm hạnh phúc,chính điều này con người gây ra, bao nhiêu sự đau khổ …muốn hạnh phúc con người quay vào bên trong để tìm thấy an lạc hạnh phúc và tình yêu tràn đây,nhưng trong thực tế nó đòi hỏi công phu tu tập nhiều lắm,gạt bỏ tạp niệm hay những thói quen ,con người mới nhận được chân tâm trí tuệ ,mình yêu mình là hạnh phúc vĩnh hằng ,điều này ko đơn giản nhưng nó là chân lý.

Phạm Đức Hậu
Guest

Cảm ơn :)!

Như Ngọc
Guest

đơn phương chỉ là tình cảm thôi, đã là tình yêu thì không có đơn phương nữa đâu!!