Hẹn…

Photo: Solacz

 

Người đi, hẹn sẽ quay về
Người ở, lại hẹn chuỗi ngày nhớ mong.

 

Yêu nhau, hẹn ngày nên nợ
Mất nhau, hẹn ngày tạm biệt đớn đau

 

Người hẹn sẽ có kẻ chờ
Mang bao chân tình gói vào chữ ” tin “
Người đi rồi kẻ ngồi mong ngóng
Ánh hoàng hôn phủ tối lối thiên đường.

 

HẸN YÊU

Tình yêu vốn chẳng có mùa để lặp lại như quy luật của tự nhiên. Tình yêu vốn không được sinh ra và lớn lên trên những trang sách đầy mĩ từ hoa lệ hay những bộ phim lãng mạn đầy cuốn hút. Tình yêu, chỉ đơn giản là một chữ Hẹn. Hẹn cái ngày sợi dây tình kết dính, duyên phận được se nên, đôi lứa tìm thấy nhau và bài ca hạnh phúc sẽ ngân vang trong hơi ấm mang tên tình – yêu.

Không khí xung quanh ta, thứ mà nhiều người vẫn định nghĩa là không màu, không mùi, không vị thực ra nó có mùi của hạnh phúc và mùi của tình yêu đấy. Chỉ tại ta cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc ích kỉ của bản thân, cứ ràng mình vào những viên gạch tình đã vỡ vụn từ bao giờ, cứ hít lấy hít để rồi đổ lỗi cho không khí mang mùi bất hạnh _ chung quy, chỉ tại ta.

Cứ với tay nắm lấy những thứ không tồn tại rồi đổ lỗi thế gian quá bạc tình. Cứ níu kéo một điều từ lâu đã tan biến rồi than trách số phận quá bi thương.

Thật ra, ta có một cái hẹn đã được đặt sẵn ngay từ khi ta có mặt trên cõi đời. Từ lúc Thượng Để gói ta lại để gửi tặng Cha mẹ ta thì Người đã không quên bỏ nó vào. Món quà Hẹn Yên. Món quà sẽ đến bất chợt trên đường đời, chẳng biết sẽ mang lại cho ta niềm vui hay đau đớn, nụ cười hay nước mắt, ngọt ngào hay đắng chát, chỉ biết rằng, Hẹn Yên _ cái hẹn mà nhất định ta phải tới.

 

HẸN HẠNH PHÚC

Cái khái niệm hạnh – phúc trong xã hội tất bật này nghe sao mà xa xỉ quá.

Tôi gặp nhiều người, chẳng hiểu sao nụ cười họ luôn thường trực nhưng ánh mắt họ lại xoáy sâu trong tôi một cảm giác buồn, cô đơn đến lạ lùng.

Tôi tiếp xúc với nhiều người, vì tôi đa cảm hay vì họ quá kém trong che đậy cảm xúc mà nụ cười và những câu chuyện phiếm của họ vẫn không đánh lừa được tôi.

Đau đáu một nỗi niềm, lay lắt cùng tâm tư trĩu nặng thì làm sao đủ sức để chạy đua cùng thời gian.

Vì nỗi đau quá lớn hay vì con người cố chấp không chịu buông?

Xung quanh ta thế giới vẫn màu hồng, bao nhiêu trái tim vẫn hừng hực lửa yêu, bao nhiêu tấm lòng vẫn sẵn sàng rộng mở, tại sao ta không vui để hòa nhịp cùng yêu thương.

Đường đi đến hạnh phúc, tắc nghẽn lâu vậy sao.

Vỗ trán mình tỉnh thức, đặt tay lên tim mình tự nhủ _ mạnh mẽ lên nào, đời đâu có dài để ta dành cho nỗi đau.

Hạnh phúc ơi, hẹn mi ở đoạn đường kế tiếp.

Ta sẽ lách qua mọi chướng ngại để chạm đến mi trước lúc ta nhìn thấy hai chữ ” quá muộn” hiện hữu sau từ ” ân hận”.

 

HẸN LÒNG

Nếu hỏi rằng, ta sống đến nhường này tuổi, ta đã đối xử tệ bạc với ai chưa?

Ta có thể nhanh chóng đáp rằng, người ta bạc đãi nhất chính là bản thân ta.

Ta cố gắng làm cho kịp việc, ta bỏ ăn mất ngủ.

Ta chia tay một kẻ buông tay ta, ta đau đớn, ta quên ăn chán ngủ.

Ta lao vào dòng công việc vào những chuyến công tác, nỗi nhớ cuồn cuộn khi đông về mưa lạnh, ta đau đáu nỗi nhớ mẹ nhớ cha, ta lại vỗ về lòng ta, thôi mà, xong việc ta sẽ về nhà ngay.

Và cứ thế, ta chẳng bao giờ quên những lời yêu thương đến người thân nhưng lại không nghĩ đến việc bản thân mình cũng cần yêu thương lắm. Tha thứ cho bao người dưng nhưng lại nguyền rủa chính ta khi ta phạm sai lầm.

Ta quên mất!

Yêu thương chính ta rồi mới được yêu thương Người.

Bài học tưởng chừng như đơn giản nhất mà ta lại quên đi.

Dằn vặt mình vì những sai lầm của người khác, buồn khổ vì những thị phi của thiên hạ. Ta đang vô tình bóp chết nguồn cội của tình yêu, cào xé chính tấm lòng ta để rồi một ngày nào đó, khi ta muốn yêu, liệu ta có thể yêu người bằng một tấm lòng, một trái tim đầy vết xước ngu muội ấy không.?

 

Hẹn người ta hẹn một cái lịch
Hẹn yêu ta hẹn một cái duyên
Hẹn lòng ta hẹn với bình yên
Chờ nhé bản thân ta yêu quí
Ta sẽ tìm về chốn bình yên.
Dừng chân nghỉ giữa lòng thương mến
Chỉ có lòng ta với nhẹ nhàng.

 

Lạc mãi giữa dòng đời rối rắm
Buồn mãi với tâm tình người dưng
Nhạt nhẽo với mặt nạ thiên hạ
Chông chênh!
Thôi ta hẹn với lòng
Một cuộc hẹn yêu thương
Một bến bờ hạnh phúc
Một lần dừng chân nghỉ
Mặc kệ thế gian cười
Mặc kệ người đời khóc
Ta chăm chút bản thân
Hát lên khúc ân tình
Cho bản thân mình ngủ
Giữa bến bờ bình yên.

 

Yến Mèo

Bình luận