Đừng nói sẽ thay đổi mà hãy thay đổi!

Hiện tại – Kí ức

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, được nhìn các em tân sinh viên bận rộn chuẩn bị cho chương trình khai giảng năm học mới, tôi như nhìn thấy phần nào chính mình của những ngày tháng ấy. Lúc này của một năm trước, tôi – bỡ ngỡ, chán nản, thất vọng, cô đơn với những cảm xúc vẩn vơ, lẫn lộn, “chân ướt chân ráo” vào đại học. Thế mà giờ cũng đã trở thành “tiền bối” của một đám nhóc rồi đấy. Chỉ vài tháng nữa thôi, trong số các em ở đây, ai còn gắn bó, ai chỉ coi đây là bến đỗ tạm thời và ai sẽ nhanh chóng bỏ lại nơi này? Thấp thoáng thấy sự hào hứng, lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến hiện lên khuôn mặt các em, chợt nhìn lại mình: tâm hồn già cỗi này đã đánh rơi sức trẻ ấy ở đâu rồi?

Quá khứ – Ảo tưởng

Vài mục tiêu đặt ra năm trước, vẫn còn đó. Một năm “điên cuồng” – những tưởng học được nhiều lắm, làm được nhiều lắm, tích lũy được nhiều lắm nhưng hình như không phải. Thành tích học tập, thành tích ngoại khóa, chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh. Đám bạn có xuất phát điểm giống nhau giờ đã ở những vị trí khác và ở những chân trời khác. Già giặn hơn, hiểu đời hơn, từng trải hơn. Vài đứa thay đổi 180 độ. Chúng đều có những thành công nhất định – bằng cách này hay cách khác.

Có người khoác lên mình bộ mặt giả dối tươi cười với kẻ khác để thực hiện những giao dịch, những toan tính, tham vọng cho riêng mình.

Có người đánh đổi mọi thứ để nhận lấy những thứ hào nhoáng, lấp lánh.

Có người trở mặt với chính người thân, bạn bè của mình chỉ để chạy theo danh vọng.

Bỗng thấy sao mình ngây thơ quá. Rồi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Người ta bảo sống ở đời không bon chen, không lươn lẹo một chút thì sẽ mãi bị “đè đầu cưỡi cổ”.

Bỗng cảm thấy cuộc đời này thật đáng sợ! Rồi chẳng biết sẽ sống sao đây, phương nào là bạn, nơi đâu là thù?

Cuộc trò chuyện với chính mình

Cứ lặng lẽ sống cho qua ngày, đắm chìm vào những thứ vô bổ rồi chẳng tìm thấy lối, chôn vùi tuổi thanh xuân ở đây sao?

Là mày sao? Đã bao nhiêu lần thề là sẽ không bao giờ như vậy rồi mà?

Chỉ biết nhìn thành công của người khác mà ganh tị. Tại sao mày không làm cái gì đó?

Chúng có chút danh vọng, vài cái giấy khen thậm chí vài mối tình đấy.

Sợ thất bại à? Phải mày không vậy?

Chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này à?

Bế tắc à? Vô vọng à?

Cứ tiếp tục ngồi đó mà than vãn, cứ tiếp tục ngồi đó mà nhìn người khác thành công đi.

…..phải chăng mày muốn từ bỏ?

Ừ thì người ta bảo làm những gì mình thích, mày vẫn quanh quẩn trong vùng an toàn và chưa dám bước ra ngoài đấy.

Mày bảo những thứ kia phù phiếm à? Vậy sao mày vẫn ham muốn chúng?

Phải chăng con người lúc nào cũng thèm khát những thứ không phải là của mình?

Phải chăng mày đang tìm kiếm sự hoàn hảo hay chúng chỉ những điều viển vông mày vẽ ra trong đầu?

Hối hận khi đã đặt chân lên con đường này???

.

.

.

Nếu thế thì ….

………… mày đúng là một kẻ thất bại rồi đấy.

Tương lai – Hy vọng

Thêm một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Một ngày của những suy nghĩ linh tinh và  nhỏ nhặt với chút nuối tiếc, chút hụt hẫng, chút cô đơn, chút lạc lõng giữa thực tại. Lang thang trên con phố nhỏ, lật giở những trang sách quen thuộc một cách vô thức, kiếm tìm điều gì đó mơ hồ, xa xăm, ngoài tầm với…vươn tay ra nhưng rồi thấy vẫn đang mắc kẹt trong cái bóng của chính mình ở quá khứ.

Thế rồi tất cả diễn ra như một kịch bản đã được định sẵn, mà diễn viên chính là mày – chẳng thể có một kết cục có hậu.

Muốn thay đổi chứ? Đừng nói sẽ thay đổi hãy thay đổi và hãy làm ngay đi!

Gửi đến Tôi của hiện tại: mạnh mẽ lên nhé!

“Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều chống lại bạn đến nỗi bạn có cảm tưởng như mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Chính nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, và tất nhiên nó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn nữa. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.” – Khuyết danh

 

Anh Nguyễn LP

Comments

0 comments on “Đừng nói sẽ thay đổi mà hãy thay đổi!”
  1. PHIU says:

    Con số đôi khi chẳng nói lên điều gì cả. Bài viết hay, không chỉ truyền được cảm nghĩ, suy tư cho người đọc mà nó còn mang tới cái nhìn rõ ràng cho họ. Chị ơi, có biết chăng? Đó chính là suy nghĩ của chính em, sinh viên năm nhất, trong suốt 5 tháng trời qua. Vật vờ với bao suy nghĩ nhưng chưa thông suốt… nhưng hề chi khi ta quyết chí không buông xuôi. Cảm ơn chị nhiều lắm, bài viết hay lắm ạ. 🙂

Bình luận