16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cuộc Sống…

Photo: La Cueva Ventana

 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Tạo hóa cho con người được sinh ra và cũng lại để họ ra đi ở cõi vĩnh hằng. Có những thứ mãi ở xa tầm với, có những điều tưởng chừng thật bé nhỏ mỏng manh nhưng lại là một thực thể vô hạn, hữu hình trong cuộc sống này!

Cuộc sống không phải là một chuỗi những bất ngờ, tự nhiên mà có. Cuộc sống là những điều nối tiếp nhau, có nhân có quả, có bắt đầu và có kết thúc. Âu cũng là nhân duyên của tạo hóa, âu cũng là hai chữ “định mệnh” gắn kết những mảnh đời thêm gần nhau để cùng nhau gom nhặt những buồn vui cho cuộc sống thêm trọn vẹn, tròn đầy!

Ta đã đi qua bao nhiêu năm của cuộc đời? Có vội quá không khi ta dám lên tiếng triết lý về “CUỘC ĐỜI” trong khi ta vẫn chưa đi hết chiều dài của thời gian, chiều rộng của thử thách và chiều sâu của trí tuệ. Nhà thơ Xuân Diệu từng thúc giục ta: “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ…”. Nhưng ta biết ví mình là gì đây? Một cánh chim chao nghiêng trước bầu trời cao rộng, một bông hoa đang chen lấn giữa cả một rừng hoa, một thực thể vẫn đang tranh đấu trong mòn mỏi để góp nhặt những điều trân quý nhất. Ta có đang vội quá không? Ta có thực sự hòa nhịp được với cuộc đời? Vẫn những lời ta động viên chính mình, vẫn những thói quen cũ, những hành động thỏa hiệp với chính mình… Ta bảo mình phải cố gắng hơn, nhưng cái hơn đó được bao nhiêu đây? Tình yêu có đong đếm được? Lòng người có tính toan được hay chăng?

Cuộc sống thế là đấy! Một mớ hỗn độn, phức tạp… Phức tạp ngay ở trong TÂM ta? Bước tiếp hay dừng lại, nghỉ một chút hay là một chút nữa đây? Ta vẫn luôn mong mỏi có người hiểu mình, nhưng thử hỏi nhiều khi ta còn chẳng hiểu nổi mình thì liệu rằng ta có quyền đòi hỏi ở người khác những gì đây?

Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng. Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh phúc vô biên và cả khi đớn đau tột độ. Cuộc sống cho ta yêu thương nhưng cũng cho ta nhiều cay đắng, mỗi lần nghĩ về cuộc sống là mỗi lần phải thở than trong nỗi cô đơn u hoài… Hình như, ngày sẽ dài hơn khi ta mãi cô đơn!

Cuộc đời vội vã với những ai đang cố gồng mình để thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn lao. Nhưng cuộc đời cũng thật ngắn ngủi với những tính toan hèn mọn, những thú vui vô bổ của cám dỗ đời thường… Từng ngày qua đi dạy ta biết trân quý những gì đang hiện hữu quanh mình. Sống là để yêu thương, để cống hiến cho đời bao mộng đẹp. Nhưng lạ thay cuộc đời đâu có dạy ta phải biết buông những thứ ở xa tầm với, biết quên đi những thứ không thuộc về mình?

Có những nụ cười luôn nguyên vẹn trên đôi môi. Có những lúc khó khăn cứ chồng chất khó khăn, những phiền muộn triền miên không dứt… Có cả những toan tính vì cuộc sống quá chênh vênh và rất rất nhiều điều mà mỗi khi nhìn lại ta thấy mình thật dũng cảm, can trường khi đã vượt qua nó. Đời là thế, dù có buồn những vẫn phải cười phải vui. Một nụ cười chưa thể nói lên tất cả nhưng nó vẫn nguyên vẹn khi chúng ta bắt gặp một niềm tin. Giống như ở trang sách nào đó đã từng nói rằng: “Hãy đặt tài sản của bạn vào trong khối óc, sẽ chẳng có ai đánh cắp của bạn được. Những kẻ giàu về vật chất thì vẫn nghèo hơn những ai giàu về tri thức”.

Hành trình của hạnh phúc thật dài. Buồn vui là một phần của cuộc hành trình bất tận đó. Sẽ không bao giờ đến đích đâu, vì nó không có đích, chỉ có chặng đường vui, chặng đường kỉ niệm và những chặng đường buồn nhưng cũng chẳng thể nào quên!!

 

Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là đích đến!

Cuộc sống là để sống chứ không phải để tính toán! ^^

 

 

Khoảng Lặng

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

Trả lời Khoảng Lặng Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI