18.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Vô định

Photo: marS

 

Cuộc sống cứ trôi đi với nỗi nhớ niềm thương, với cảm xúc mỏng manh và chan chứa hi vọng… Cuộc đời tưởng chừng dài vô tận, gặp hết người này đến người khác, thân rồi quen và lại chia xa như chưa từng quen biết. Đôi lúc thấy buồn lắm, thấy trống trải khi nghĩ về những ngày xưa ấy. Một thời ta đã lầm lỡ sao? Cũng chẳng hẳn không có tình cảm, cũng chẳng hẳn ghét nhau… Chỉ là có những thoáng qua chợt đến, chợt đi và vô tình làm ta chợt nhớ!!

Có những thành công sao mà quá xa tầm với, cố mãi và gắng mãi cũng chỉ thấy mình nhỏ bé mỏng manh. Tri thức là con đường dẫn lối ta đi, niềm tin là điểm tựa cho ta vững bước vào đời. Nhưng thật sự là khó lắm! Bởi ta mãi là hạt cát mỏng manh giữa sa mạc, là bông hoa dại giữa cả cánh đồng thơm ngát ngoài kia, là một vật thể hữu hình nhưng lại vô hình trong xã hội… Ta biết ví mình là gì đây? Vẫn tồn tại, vẫn sống với hi vọng nhỏ nhoi…

Cuộc sống trôi đi theo năm tháng, mỗi độ thu về ta lại nhớ đông sang. Ta thấy cái se lạnh của mùa mưa đang tầm tã ngoài trời, thấy gió thoảng qua mùi hương của ánh sáng và ta thấy mình trơ trọi giữa cô đơn… Về đâu đây, về đâu trên dòng đời vô định này?

Loài người vẫn đang gồng mình với một mớ hỗn độn bon chen. Ta cũng đang phải đấu tranh để tồn tại trong vòng xoáy ấy, dẫu nó không cuốn được ta nhưng cũng làm ta ngạt thở. Mệt và rất mệt khi ngày ngày ta vẫn thấy cuộc sống là nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau… Vẫn sống vì những khuôn phép của lương tâm, vẫn phải nản lòng trước khó khăn và lại phải tự dặn mình nên cố gắng.

Ở đâu đó có những con người thành công mà ta vẫn nhìn thấy. Ở đâu đó có những người thông minh, học giỏi lại tốt bụng, dễ gần dễ mến mà ta vẫn nhìn bằng đôi mắt của ước ao khâm phục; ta vẫn nghĩ về những việc họ làm, vẫn dõi theo những bước đường họ đi…

Đôi lúc, tự dặn mình phải cố lên! Phải cố gắng được như họ mà sao khó quá! Vẫn làm từng chút từng chút một đó thôi! Từng ngày, từng ngày… nhưng sao con đường thành công vẫn xa vời vợi, lối rẽ nào dẫn bước ta đây?

Hạnh phúc nào cho ta, hạnh phúc nào cho người? Hạnh phúc nào là mãi mãi…??

Ta chờ một cơ hội nào đó? Một người nào đó? Hay phó mặc cho số phận đây? Thật sự là cũng chẳng biết nữa… Bởi vì mỗi ngày qua đi, cuộc sống sẽ dạy cho ta bao điều mới. Có ngọt ngào có đắng cay, có nước mắt và cả những nụ cười…

Bất giác đêm về ta thấy trong mình cảm xúc trào dâng! Không nói với ai và cũng chẳng có ai mà nói, ta lặng yên trước cuộc sống này… Giản dị, bình tâm và suy ngẫm. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, con người vẫn phải lo mà sống và sống mà lo. Giấc ngủ thật khó khăn, ta trở mình và thổn thức với những giai điệu vê đêm…

Âm thanh của đêm, của cuộc sống thật buồn làm sao??

 

Khoảng Lặng

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI