Hoa Sữa Mùa này

Photo: Thuvm

Trời lững thững bước trong mùa thu, cái mùa mây trắng, nắng liu riu,vàng nồng đậm. Cái mùa lúa rủ nhau chín vàng ươm. Mùa người ta thích lang thang vào tầm chiều tối để thấy cái man mác, se se của thời tiết trở lạnh. Mùa thu mùa của sắc vàng pha trắng, khiến cho tôi nhớ nhung những con đường ngập mùi hoa sữa.

Lúc nhỏ, tôi không để ý đến hoa sữa, bởi nó có cái màu rất bình dị khiến cho những đứa trẻ ngô nghê ham màu sắc lòe loẹt xanh đỏ như tôi chẳng thể biết đến. Lớn lên, cái thời tuổi trẻ ẩm ương, đã biết thương thầm là gì, tâm hồn mơ mộng hơn một chút tôi mới biết đến hoa sữa. Cái loài hoa màu trắng đục, kết thành từng chùm, bé nhỏ nhưng hương thơm ngào ngạt. Tôi thường đi học về trên một con đường trồng đầy hoa sữa. Bạn tôi than thở cái mùi hương đậm đặc bao phủ khắp không gian hối hả ùa vào tràn ngập lồng ngực khiến cho nó cảm giác khó chịu. Nó rên rỉ rằng ước chi có thể làm cho tất cả hoa sữa biến mất khỏi tầm mắt nó. Lúc đó tôi chỉ cười, có một thời tôi cũng không thích hoa sữa. Cả dãy phố chỉ cần trồng một cây hoa sữa thì mùi thơm của nó sẽ bay đến tận cuối con phố và khủng khiếp nhất là những cánh cửa sổ phòng lấp ló sau cây hoa sữa thì chủ nhân của nó thực sự có một sức chịu đựng lớn. Nhưng có lẽ không có cái gì là mãi mãi, cũng như không có sự yêu và ghét vĩnh viễn, những thói quen đơn giản theo dòng chảy của thời gian cũng có thể dần bị đổi thay.

Tôi thích hoa sữa, thích cái mùi hương nồng nồng ấy bắt đầu từ một buổi tối mùa thu lành lạnh. Như thường lệ, tôi dời khỏi lớp học thêm khi trời đột ngột chuyển mình đổ một màn mưa bụi li ti. Tôi và đứa bạn thân dấm dúi đi theo sau xe của cậu bạn cùng lớp. Bạn tôi thích cậu ấy vì thế chúng tôi quyết định tìm hiểu một ít thông tin và đầu tiên là địa chỉ nhà. Hai đứa đội mưa lén lút đi phía sau xe vờ như vô tình. Thật buồn cười khi hồi đó chúng tôi chẳng nghĩ được rằng cái trò theo dõi đó chỉ nên áp dụng trên phim truyền hình mà thôi, cậu ấy chỉ cần quay đầu lại có thể nhìn thấy chúng tôi ở ngay phía sau.Vậy mà điều đó lại chẳng hề xảy ra. Chúng tôi dừng lại ở đầu ngõ nơi có một cây hoa sữa thơm lừng đang nở hoa. Bạn đuổi theo bóng lưng cậu ấy khuất dần phía xa còn tôi đứng lặng yên đợi chờ. Thời gian trôi qua tưởng như tôi nghĩ mình có thể đếm được có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống. Mùi hoa sữa hòa vào cái không khí lạnh lạnh của trời thu bị những hoạt mưa loang lổ khuếch đại tạo nên một hương vị thanh bình nồng ấm vừa đủ. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng đèn cao áp vàng nhạt như một vầng mặt trời nhỏ của riêng nơi đây. Những hạt mưa như những bông tuyết lấp lánh phủ đầy trên vai áo tôi. Hai bóng hình phía xa như hòa vào làm một khiến cho người ta cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Bỗng như tim tôi hẫng đi một nhịp trống trải, chợt như yếu đuối. Có lẽ từ lúc ấy tôi yêu thích mùi thơm nồng nàn của hoa sữa, nó khiến tôi chẳng hề thấy cô đơn, khiến tôi gắng sức hít lấy hương thơm ấy đầy lồng ngực. Hóa ra khoảnh khắc yêu ghét lại có thể đổi thay chỉ trong một cái chớp mắt. Những ngày đông kế tiếp, bạn tôi cùng cậu ấy vui vẻ đi bên nhau còn tôi, tôi có một mùi hương dìu dắt tôi qua những ngày lạnh giá.

Một mùa thu lại đến, thi thoảng tôi lang thang trên các ngả đường của Hà Nội để cảm nhận mùi hoa sữa bao phủ cả thành phố cổ kính này, cảm nhận vị thu Hà Nội rất riêng biệt. Là tôi, vẫn thích đi một mình mà chưa cảm thấy lạnh giá, vẫn quẩn quanh chậm chạp tìm một người dành cho riêng mình, nắm tay thật chặt kéo tôi đi trên con đường dài phía trước thay thế cho mùi hương ấm áp kia. Một người như một điệu nhạc trầm ổn cứ từ từ len lỏi trong trái tim. Một người đơn giản là bình yên và thích vị thu của nơi này.

“ Nhà tôi ở cuối con phố nhỏ, phía sau ga Hàng Cỏ, phố Ngô Sỹ Liên. Hồi bé, cứ mùa hè về là tôi cùng với lũ bạn cùng phố rủ nhau trèo lên những cây bàng xanh rợp lá, chạy dọc theo những con phố để tìm kím những quả bang chín vàng rồi chia nhau ăn. Ngày đó Hà Nội vẫn còn tàu điện leng keng. Nghỉ hè là ngày nào tôi cũng đi bộ ra cửa Nam để đi tàu điện lên bờ Hồ tức là Hồ Gươm rồi lại đi ngược về chủ vì thích đi tàu điện. Sau này, mãi tới năm 18 tuổi tôi mới bắt đầu vào học trường nhạc viện bắt đầu có bạn gái. Lúc đó tôi mới cảm nhận được mùi thơm của hoa sữa trên đường Nguyễn Du, mới thấy vẻ đẹp cuối thu của  Hà Nội khi lá cây bàng chuyển thành màu đỏ, mới biết hết vẻ đẹp của Hồ Tây khi chiều xuống..”

*Em ơi Hà Nội phố – Bằng Kiều.*

 Kimi

Comments

0 comments on “Hoa Sữa Mùa này”
  1. Nhớ hương Thu Hà Nội… 🙂

  2. thật sự a không biết…ngửi nhiều đau hết cả đầu này

Bình luận