Nếu một mai anh sẽ qua đời

1. Thần báo tử tóc gẩy light

 

– Này, anh sắp chết rồi đấy!

 

Bạn sẽ làm gì nếu một buổi sáng nọ, trên đường từ bãi đỗ xe ngập nắng nhưng nền gạch vẫn còn vương lại vài vũng nước của trận mưa đêm hôm trước đi vào công ty bạn làm việc thì có một thằng nhóc nói như hét vào mặt  bạn cái câu đó, một cách thật thản nhiên như không. Lơ cái câu nói điên rồ đó đi và tiếp tục sải bước về phía trước, đề phòng sự nhòm ngó của đám paparazzi đang khát tin tức về bạn – một ca sỹ trẻ mới nổi nhưng không may dính phải scandal hát nhép. Hay là quay ngoắt lại và suýt nữa thì bị vũng nước kia làm cho ngã dập cả mặt – như tôi?

 

– Cậu nói cái gì cơ?

 

– Anh sắp chết rồi, thật đấy.

 

Thằng nhóc lặp lại cái câu nó vừa nói lúc nãy bằng cái sự bình thản hết sức có thể như kiểu nó đang đọc lại cái tít “Ca sỹ Hoàng Pi hát nhép siêu hit ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp” mới lên báo sáng nay vậy. Cái mắt nheo nheo lại tránh nắng của thằng nhóc cùng với cái đám tóc được gẩy light màu xanh phất phơ trên đầu của nó khiến tôi càng bực mình. Thế quái nào mà mới sáng ra đã gặp một thằng dở hơi thế này cơ chứ? Cái sự cố trên sân khấu tối qua không phải đã là quá đen đủi với tôi rồi hay sao? Tháo kính, xắn tay áo rồi hất hàm một cái, định dọa thằng bé một trận cho nó biết Hoàng Pi này không phải dạng người dễ bị làm cho bẽ mặt:

 

– Thích làm loạn ở đây hả nhóc? Có biết đây là chỗ nào không? Biến.

 

Thằng nhóc chẳng những không sợ mà còn tiến sát lại gần tôi hơn, bất ngờ dí cái iPhone ốp lưng hình Minions rồi bấm một cái “tách”

 

– Hóa ra mặt của Hoàng Pi khi không make up là như vậy. Cũng không tồi. Nhưng em khuyên là anh lên trang điểm trước khi chết. Hãy làm một con ma xinh đẹp.

 

– Chết chết cái… – chưa kịp dứt câu thì thằng nhóc tóc gẩy light đó đã leo lên chiếc xe đạp dựng sẵn ở đó và chạy mất hút.

 

Có một sự bực bội không hề nhẹ ở đây. Có lẽ không nên phí thời gian vào những chuyện điên rồ và những đứa có đầu óc không bình thường như vậy vào lúc này. Chiều nay chắc sẽ có một tấm ảnh dìm hàng Hoàng Pi trên anti page với cái caption miêu tả gương mặt ngớ ngẩn và phờ phạc vừa rồi của tôi. Nhưng thôi kệ, tôi còn quá nhiều thứ phải nghĩ. Mà chắc sau sự vụ đêm qua thì anti fan cũng tăng lên theo cấp số nhân rồi.

 

 5343_10200915999802541_1402489937_n

 2. Kế hoạch chết chóc

 

Tôi không phải là một con người bình thường. Tôi là một thần báo tử tập sự sống dưới hình dạng con người. Một thằng nhóc lớp 11 không có bố mẹ mà lại sống trong một căn trung cư đắt đỏ nhất thành phố, đi học ở một trường quốc tế xa xỉ bậc nhất và lại còn sở hữu một đống đồ công nghệ tối tân. Bằng đấy thứ đã đủ để tạo nên cái sự bất thường làm vỏ bọc hoàn hảo cho một thần báo tử tập sự như tôi chưa? Chưa, vì tôi còn là gay nữa. Cái này thì là sự thật, không phải vỏ bọc gì cả. Đơn giản là tôi thích và yêu những người đàn ông, vậy thôi.

 

Nghe thật hoang đường đúng không nào? Cái quái gì đây không biết. Có phải bạn đang tự hỏi mình câu hỏi đó đúng không? Tiếc là đến tôi còn chẳng có một câu trả lời cho bản thân mình nên tôi cũng không thể trả lời bạn bất kỳ câu hỏi gì, về tôi.

 

 

 

Tôi sống ở thành phố này đã 17 năm. 17 năm không có quá khứ, không biết tương lai. Với tôi chỉ có một hiện tại, hiện tại của sự cô đơn mà thôi. Tôi chỉ nhớ lúc bé mình có một người bảo mẫu chăm sóc, đến năm 6 tuổi thì được gửi vào học ở trường quốc tế kèm theo một khối tài sản đủ để tôi sống đến khi trưởng thành và tự kiếm được việc làm cho mình. Từ đó đến nay, tôi không hề có khái niệm gia đình, càng không có khái niệm bạn bè. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là sáng đi học, chiều đi học, tối đi lang thang trong thành phố và hàng tháng nhận được những lá thư gửi từ địa ngục máu lên qua đường ống hút khói.

 

 

 

Còn 7 tháng nữa là tôi sẽ tròn 18 tuổi. Khi đó tôi sẽ trở thành một thần báo tử trưởng thành, có cả một danh sách người sắp chết hàng tháng để cho tôi làm việc. Còn bây giờ, tôi vẫn chỉ là một thần báo tử tập sự, mỗi mùa xuân qua đi tôi chỉ phải thông báo cái chết cho một hoặc hai người, tùy vào xem lúc đó những vị thần trưởng thành có làm hết công việc của mình hay không.

 

 

 

Thường thì vào mùa xuân sẽ có ít người chết hơn mùa hè và mùa đông. Tôi với cái vỏ bọc con người vẫn thường hay post status lên Facebook rằng hình như người ta thường hay chết vì nóng vào mùa hè và chết vì rét vào mùa đông hơn là mùa xuân thì phải.

 

 

 

Vậy mà thế nào lần này thư gửi cho tôi từ địa ngục máu lại bắt tôi phải đi thông báo cái chết cho một chàng ca sỹ nổi tiếng, giữa một sáng mùa xuân. Check lại thông tin nào: Hoàng Pi, ca sỹ độc quyền của EVO Ent, từng có 2 single đứng đầu TOP 100 Vpop, từng có nghi án về giới tính với bạn diễn trong MV và mới dính phải lùm xùm hát nhép trong chương trình truyền hình trực tiếp đón xuân đêm qua.

 

 

 

Hay đây, một đối tượng khá là thú vị đấy chứ. Cái mặt thông minh thế này mà lại để rơi mic vì vũ đạo quá sung à? Khó tin nhỉ. Hay lại là một chiêu trò mới để hâm nóng tên tuổi đây. Thời buổi này có nhiều người muốn nổi tiếng bằng mọi giá lắm, chả biết đâu mà lần. Nhưng dù có như thế nào thì tôi cũng không thích sự dối trá, nhất là nghệ sỹ dối trá với công chúng. Bọn ca sỹ thần tượng thì có phải làm gì ngoài mỗi việc make up thật đẹp, ăn mặc thật thời thượng rồi cầm mic mà hát đâu. Ấy vậy mà còn hát không ra hồn rồi còn bày trò nhép miệng trên sân khấu nữa. Cái thể loại này cũng đáng chết thật.

 

 

 

Đã vậy thì anh phải cho cưng sống dở chết dở, đáng đời.

 

 

 

Nhét lá thư vào chiếc túi da mới mua, tôi nhảy ra salon tóc bảo anh thợ gẩy cho mình mấy sợi light xanh lè lên tóc. Phải xanh như vậy mới dễ làm người khác nổi nóng vì cái tin tức điên rồ mình chuẩn bị thông báo cho họ chứ.

150621_10200434478324805_1248241194_n

 3. Trò chơi không bình thường

Bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cố giữ sự bình tĩnh cho mình không vơ lấy bất kỳ cái lọ hoa pha lê nào cắm trên bàn họp và ném xuống đất, tôi có cảm giác như mình…sắp chết. Rõ ràng đêm qua sức khỏe tôi hoàn toàn ổn để có thể hoàn thành phần trình diễn của mình một cách tốt đẹp mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của đĩa thu sẵn. Từ lúc tổng duyệt tôi đã hát live và nghe rất ổn. Ấy vậy mà thằng quản lý mới được tuyển ma xui quỷ khiến thế nào vẫn cứ cố đấm ăn xôi nhét cái CD thu sẵn bài hát vào khi tôi lên sân khấu. Tôi chỉ biết đến khi đèn sân khấu rọi vào mặt, lại đang nhảy bốc lửa với vũ đoàn, cái mic của tôi rớt khỏi tay lúc nào không biết. Tôi chạy theo nhặt lại mic nhưng không kịp, lúc đó giọng tôi đã lại vang lên trên dàn âm thanh khủng bố mất rồi.

 

Một sự việc điên rồ mà rõ ràng lỗi không phải ở tôi, nhưng tôi lại là đứa đầu tiên bị đè ra chịu trận. Hàng loạt loạt cuộc gọi hẹn phỏng vấn về sự cố ê chề của “Giọng ca triển vọng”. Cả hàng dài fan hâm mộ hay là anti fan tôi cũng không biết nữa đang đứng trước cửa công ty. Giám đốc thì hét vào mặt tôi vì sáng nay single tụt hạng và anti page mọc lên như nấm mọc sau mưa. Kiểu này thì bù lỗ làm sao được cho nhóm nhạc đàn em sắp debut đầu tháng tới. Quá nhiều thứ dồn dập đổ vào đầu tôi cùng một lúc, nên sau một đêm nhìn tôi chả khác gì một cái xác sắp chết, chờ đươc phân hủy.

 

Chẳng lẽ thằng nhóc kia nói đúng. Tôi sắp chết thật sao? Không phải là mắt ngừng mở, tim ngừng đập, miệng ngừng hát thì cũng là một cái chết kiểu khác. Một cái chết cũng không nhẹ nhàng gì. Chết với sức ép của truyền thông và người hâm mộ đang muốn tẩy chay thế hệ nghệ sỹ chỉ được phần nhìn. Công sức luyện tập và lao động miệt mài cả năm trời của tôi với chiến lược phát triển hình ảnh không tỳ vết chẳng có lẽ phải đổ xuống sống xuống biển chỉ vì cái hành động ngu xuẩn của thằng quản lý này ư?

 

– Em nói đúng mà, phải không? Anh đang sắp chết.

 

Lại cái giọng đều đều như tụng kinh đó, phát ra từ một cái đầu gẩy light. Chạy xe hơi lên tận trên đỉnh cây cầu vắng vẻ nhất thành phố – cái nơi mà đám người thất tình thường hay leo lên để tự tử này rồi mà vẫn không được yên thân ư.

 

– Phải, tôi đang sắp chết đấy. Cậu muốn gì hả? Đồ điên. Đồ thần kinh. Đồ hãm tài.

 

– Haha – thằng nhóc bật cười khoái chí – Em chẳng muốn gì cả Phan Hải Hoàng ạ. Chỉ đơn giản là em được giao nhiệm vụ phải báo cho anh biết là anh sắp chết. Trong vòng 49 ngày nữa. Hưởng dương 23 tuổi. Anh còn gần năm chục ngày để có thể tự chuẩn bị lễ tang cho mình sao cho hoành tráng nhất, chia tay với người hâm mộ và cũng có thể là viết di chúc để lại số tiền bảo hiểm không nhỏ của mình cho…em. Haha.

 

– À, hóa ra cái cậu cần là tiền hả? – Tôi móc ví, rút ra hết chứng minh thư, bằng lái xe và cái ảnh của mẹ nhét trong đó – Đấy, còn lại là của cậu tất, mật khẩu ATM là sáu số 0. Cứ lấy bao nhiêu tùy thích rồi làm ơn để cho tôi được yên.

 

Phịch. Thằng bé nhảy xuống từ cái thành cầu cheo leo và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nó lại nheo nheo mắt nhìn tôi như chọc tức.

 

– Hóa ra mặt của Hoàng Pi lúc không make up mà lại còn tức giận nó lại xấu xí đến như này. Haha. Không, anh nhầm rồi. Em không cần tiền của anh, cái em cần là cái chết của anh cơ. Dù sớm muộn gì anh cũng chết nhưng em có trách nhiệm phải cho anh có một cái chết hoàn hảo nhất.

 

– Đồ điên. Cậu nghĩ là tôi sẽ tin những lời cậu lảm nhảm à?

 

– Hừm, đương nhiên là không rồi. Từ trước đến giờ số những người chịu tin vào mỗi lần em nói như này may ra đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có một cụ ông nghiện rượu và một đứa con gái thất tình.

 

– Tôi không uống rượu, cũng không thất tình, vậy có gì để tin chứ – Rút chìa khóa xe hơi ra rồi mở cửa, chui vào xe. Tôi thở mạnh rồi đạp ga cho xe phóng vút lên trên cầu. Quá đủ sự điên rồ cho một ngày rồi, tôi không cần thêm một thằng nhóc bị tâm thần phân liệt trong đời này nữa.

 

Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt…

 

– Cái quái gì thế???

 

Thằng nhóc tóc gẩy light đứng sừng sững trước mũi xe tôi, mắt vẫn nheo nheo nhìn như thách thức. Rõ ràng tôi đã nhấn ga với tốc độ cao nhất đi cách nó cả km rồi cơ mà. Nó có bay cũng chẳng thể theo kịp tôi chứ đừng nói là có thể chặn đầu như vậy.

 

– Cậu là ai? Cậu muốn chết hả? – Tôi đạp cửa xe rồi chạy ra đứng trước mặt thằng nhóc.

 

– Em là thần báo tử tập sự, em không thể chết. Và người phải chết lúc này, chính là anh.

 

– Trời ơi, ai hãy nói cho tôi chuyện này chỉ là một cơn ác mộng đi.

 

– Rất tiếc, anh chưa ngủ nên đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật.

 

Tôi cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để không đạp văng thằng nhóc xuống dưới dòng nước bên dưới chân cầu :

 

– Thần báo tử tập sự ? Cậu là ma hay là người vậy ?

 

– Em không phải ma, cũng không phải người, em là một vị thần. Tin hay không, tùy anh. Chỉ cần biết là 49 ngày nữa, tính từ ngày hôm nay, anh sẽ chết. Và trả lời luôn cho câu hỏi của anh lúc nãy. Anh nói dối em, anh biết uống rượu và lý do anh không thất tình là bởi vì anh chẳng có ai yêu suốt thời gian qua. Vậy nhé, chạy xe về nhà và nghĩ kỹ những gì em nói đi.

 

Thằng nhóc lại nhảy lên cái xe đạp mà hình như nó gọi đến tựa bên thành cầu từ lúc nào rồi vút đi. Bỏ lại tôi đứng ở đó, trước đèn xe ô tô sáng choang, mặt đờ ra như một thằng ngu vừa bị đấm vào mặt.

521562_10200649227653404_1513484348_n

 4. Tình yêu thì không thể chết

Đạp xe như bay từ trên cái cầu lộng gió và cách xa tít thành phố đó về đến chung cư. Vừa đi tôi vừa không hiểu những việc mình vừa làm. Rõ ràng nhiệm vụ của tôi chỉ là thông báo cái chết cho đối tượng được giao, giúp đối tượng làm một vài điều trăn trối trước khi chết và bảo đảm cho đối tượng chết đúng ngày, đúng giờ như lá thư đã đưa – bằng mọi cách. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại không làm như thế. Chọc tức cho Hoàng phát điên hai lần trong một ngày. Tiêm cho anh ta một sự hoảng loạn tột độ ngay cái lúc anh ta đang khổ sở nhất. Lúc đầu tôi nghĩ việc đó sẽ làm cho tôi vui và khoái chí. Nhưng không phải, tôi đang làm không tròn nhiệm vụ của mình. Lỡ dại nếu lúc đấy anh ta sợ quá hoặc mệt mỏi quá, gieo mình xuống cái sông đen ngòm bên dưới, chết trước ngày được ghi trong lá thư thì chắc tôi cũng khó mà sống nổi. Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Giải quyết nhanh gọn và dứt điểm đối tượng, không được làm ảnh hưởng đến địa ngục máu đã trở thành một gánh nặng của tôi mất rồi. Tôi có cảm giác yêu thương rồi ư? Không được, đó là cái thứ cảm xúc không được phép để dính dáng vào với công việc. Bởi vì khi yêu thương, tôi sẽ không thể thông báo được cái chết cho người khác nữa. Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ với tôi. Mà cái tên Hoàng Pi đó thì có cái quái gì đâu để mà yêu? À, được cái đẹp trai và hát cũng hay. Nhưng mà tội hát nhép và cái tính nóng nảy không giữ được bản thân bình tĩnh đó thì cũng đáng chết lắm.

 

Trên bầu trời đêm đen kịt, có một ngôi sao vừa tắt sáng. Tôi chép miệng, dù gì thì đây cũng là công việc và tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phàm là con người thì ai mà chả có lúc chết đi, đôi khi chết sớm lại là một niềm hạnh phúc, nhất là với người đang dính đủ thứ rắc rối như Hoàng. Tôi không được học nhiều về tình yêu trên trường học. Thầy cô chưa bao giờ cho tôi biết chút kiến thức nào về thứ tình cảm rắc rối và kỳ lạ này cả. Tôi từng nghĩ, tình yêu chỉ tồn tại trong thế giới của con người. Vì chỉ có con người mới ngu ngốc gieo vào lòng nhau những cảm xúc ủy mị đó để quên đi nỗi đau thực tại và làm mờ mắt nhau bởi cái thứ hạnh phúc vốn không thể vĩnh hằng. Chỉ có những tạo vật như tôi – những vị thần mới có thể tồn tại vĩnh viễn cùng thời gian. Chúng tôi lớn lên và già đi nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chết. Chẳng lẽ cái thứ tình cảm kia lại cũng có được phép trường sinh bất tử như một vị thần hay sao?

 

– Anh có một đôi mắt buồn, giống em – Tôi vừa nói với Hoàng vừa nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào mồm, nhai nhồm nhoàm.

 

– Mắt anh không buồn.

 

– Thôi, sắp chết rồi thì đừng có chối những thứ thuộc về bản chất của mình nữa. Hehe. Anh có cố gắng đeo bao nhiêu đôi contact lens lên mắt thì cũng không thể giấu được nỗi buồn sau đó đâu, ít nhất là với em.

 

– Lúc nào em cũng thích bóc mẽ anh nhỉ

 

– Đâu có, em chỉ nói lên sự thật thôi. Trách nhiệm của em là thế. Nói ra sự thật phũ phàng về cái chết của người khác để rồi thuyết phục người ta phải chấp nhận với sự thật đó. Làm người ta đau nhưng em vẫn phải làm.

 

– Ước gì cũng được sống thật như em. Tiếc là anh đã quá sai lầm khi dấn thân vào con đường này. Để rồi bây giờ anh cũng chẳng phải là anh nữa. Sống và lao động theo một cái hình tượng quá đỗi hoàn hảo.

 

– Anh còn có 35 ngày thôi, sống vì bản thân mình chút đi. Khán giả làm nên thành công của anh, tạo dựng danh tiếng cho anh, đem về tiền bạc cho anh nhưng họ chẳng thể nào sống thay anh được đâu.

 

– Anh có thể làm như vậy à? – Hoàng khuấy tung lớp bọt café lên rồi ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

– Ừ. Anh có quyền được lựa chọn làm như vậy mà.

 

Tôi chỉ dám nhìn vào cái mắt buồn đó một giây lát rồi lại cụp mắt xuống bàn, nhìn những miếng vụn bánh ngọt vương vãi trên đĩa sứ trắng phau. Anh nói sai rồi, tôi cũng đâu có được sống thật. Tôi cũng đang che dấu bản thân mình đấy chứ. Chuyện tôi là một thần báo tử tập sự, lại còn là một thần báo tử đồng tính nữa chứ, có ai biết được đâu. Chuyện tôi không muốn anh chết ngay bây giờ để tôi có thể có thêm nhiều lần ngồi ăn bánh ngọt trong quán café những ngày mưa ngập phố như này, cũng có ai được biết đâu.

 

Tôi chợt hiểu ra rằng, dù là con người hay là bất kỳ tạo vật nào tồn tại trên cõi đời này đều có những mảng tối không thể nói ra của chính mình. Chúng đều phải dùng sự giả dối, nhiều khi là man trá để giấu đi những sự thật không muốn ai biết. Những tạo vật cô đơn và thèm khát được sống thật, thèm khát được yêu thương.

Nếu thực sự tình yêu là vĩnh cửu và không thể chết đi, tôi cũng muốn một lần được yêu để có thể cảm nhận được cái mùi vị bất tử không cần đến ma lực của địa ngục như thế.

 

599377_10200915999602536_1175362670_n

 5. Ranh giới mong manh

Vậy là đã hai tuần kể từ ngày tôi gặp thằng nhóc không bình thường này. Tôi đã cố gắng lên mạng tìm kiếm thông tin về thần báo tử nhưng kết quả dành cho tôi chỉ đơn giản là những bài viết mang đậm chất kinh dị về những mụ tử thần thích giết người bằng tiếng hét của mình, không hơn không kém. Tôi cũng cố gắng bắt bản thân mình không tin vào sự thật rằng thằng nhóc đó là một vị thần chui lên từ địa ngục và tôi thì đang sắp chết. Nhưng tôi biết mình không thể không tin được nữa, không thể lừa dối chính bản thân mình được nữa. Thằng nhóc có thể dịch chuyển nhanh hơn tôi đi xe hơi, có thể đọc được quá khứ của tôi và trên hết là nó có thể cho tôi cảm giác an toàn khi tôi đang sợ hãi. Cũng vì nó vừa nhanh vừa an toàn nên tôi quyết định gọi nó là Phong An – cơn gió bình an.

Xin nghỉ phép khỏi công ty với lý do tránh xa dư luận nhưng thực ra là đi chờ chết cùng thằng nhóc, tôi biết mình đã không còn là tôi của trước kia nữa. Khi mà con người ta không có nhiều sự lựa chọn thì họ sẽ chọn những gì làm họ cảm thấy yên lòng nhất. Mặc dù vẫn còn đâu đó sự hoài nghi về cái chết sắp tới, về thằng nhóc tóc gẩy light này nhưng tôi vẫn chọn cách buông thả bản thân mình trôi với nó ít ngày còn hơn là chui lên mặt báo để thanh minh hay theo lời giám đốc mở hẳn họp báo đính chính lỗi kỹ thuật với công chúng nữa. Tạm thời tôi sợ ánh đèn flash, sợ cả internet và đám paparazzi đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi, chèn ép cho tôi đi đến cái chết nhanh hơn. Thà cứ đi cùng một thằng nhóc không quen biết như này còn thoải mái hơn.

 

– Em lớn lên như thế nào khi không có gia đình vậy Phong An?

 

– Cũng giống như anh thôi – thằng nhóc đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ cao chót vót của quán café và nhét bánh ngọt vào mồm.

 

– Sao mà giống được, anh mới chỉ mất ba mẹ được 6 năm, trong khi em nói em không có gia đình từ lúc bé xíu.

 

– Anh quên mất em là một vị thần à? Em cứ lớn lên như một cái hạt mầm được tưới nước thôi. Kiến thức và kỹ năng sinh tồn của em thì được đào tạo bài bản ở trong trường rồi. Chỉ có tình cảm và ý thức về bản thân là em thiếu thốn thôi.

 

– Thiếu thốn tình cảm à ? Cái này giống anh.

 

– Không. Em không thiếu thốn. Chỉ là…chỉ là…em không có nhu cầu cần dùng đến thứ vật chất xa xỉ đó. Em vẫn có thể sống được, sống vĩnh cửu mà không lo sợ phải chết như anh.

 

– Tình cảm ? Vật chất ? Em coi tình cảm là vật chất ?

 

– Em luôn nghĩ như vậy và em cảm thấy thoải mái khi nghĩ như vậy. Để cho không phải day dứt mỗi khi thèm yêu thương và lại cân nhắc xem rốt cục có phải chỉ mỗi những kẻ như mình mới là thứ có thể trường tồn mãi mãi với thời gian hay không.

 

Thằng nhóc lại nhét thêm một miếng bánh nữa vào mồm và đầu lắc lắc theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio trong quán :

“Nếu một mai, em sẽ qua đời, hoa phủ đầy người, xa nhịp đằm khơi, xa xôi…

Nếu một mai, không còn ai, đứng bên kia đời, trông vời vợi…”

 

– Tiếc là em sẽ chẳng bao giờ qua đời để có thể nhìn thấy người ta trông theo em mòn mỏi như thế.

 

– Đây là bi kịch của một người không thể chết ?

 

– Có lẽ vậy. Sống mãi đâu có vui hả anh. Nhất là sống cô đơn nữa.

 

Vậy là tôi đã đúng, thằng nhóc cũng có tình cảm và thằng nhóc cũng muốn có được tình yêu. Và thằng nhóc thì lại sai. Tôi không sợ chết như nó nghĩ. Tôi cũng chỉ sợ cô đơn mà thôi. Sáu năm qua, kể từ ngày ba mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi, tôi không còn có thể tìm kiếm sự bình yên ở bất kỳ đâu trong cái thành phố chật hẹp này. Tôi cố gắng, nỗ lực hết mình để có thể có được chỗ đứng như ngày hôm nay trong làng giải trí nhưng để rồi đến lúc vinh quang vừa đến không được bao lâu thì đủ mọi thứ rắc rối cũng theo đó mà mon men bước vào đời tôi.

 

Mấy tháng trước là chuyện lùm xùm giữa tôi và Tường Linh, bạn diễn và cũng là vũ công với tôi trong MV mới phát hành. Công ty cũng tổ chức họp báo đính chính lên xuống về vấn đề giới tính của tôi cũng như dẹp hết tất cả vũ đoàn cũ để hạ lòng dư luận. Có nhiều người đem mối nghi ngờ đó lên phỏng vấn tôi nhưng tôi vẫn giữ cho mình một hình ảnh thật sạch và chấp nhận đeo mặt nạ để có thể tiến dài trên con đường này mà không lợi dụng đến chiêu trò rẻ tiền như thế. Cho đến lúc này, khi sắp chết và gặp được Phong An, tôi mới thấu hiểu cái khao khát muốn sống thực với bản thân nó mãnh liệt và thôi thúc tôi như thế nào.

 

– Em có muốn thử yêu một lần không ?

 

– Không. Em không thích dính dáng đến thứ tình cảm đó. Nhưng dù như thế nào em cũng không thích lôi sự an nguy của mình ra để thử đâu. Yêu là điều cấm kỵ của thần báo tử đó.

 

– Vậy thì yêu thật đi. Sống thật đi, đó chẳng phải là điều em muốn sao ?

 

– Nhưng mà yêu ai mới được chứ ?

 

– Anh. Yêu anh nhé. Dù gì thì anh cũng chỉ còn sống 35 ngày nữa thôi mà.

 

– Điên à ? Không.

 

Thằng nhóc tụt xuống khỏi chiếc ghế cao rồi mở tung cửa quán cafe ra chạy mất hút, bỏ tôi ở lại một mình với chiếc đĩa đầy vụn bánh ngọt. Hình như tôi vừa tỏ tình, với một thằng con trai, lại còn là một thần báo tử.

1146461_10201789048868222_66263238_n

 6. Không hối tiếc

Hóa ra linh cảm của tôi không nhầm. Hoàng Pi thực sự là gay, lại còn là một chàng gay kín. Hóa ra không phải tự nhiên mà tôi lại không muốn anh ta chết ngay lúc này. Trên đời thực sự có cái gọi là nhân duyên ư ? Không có thì vị thần nào đã đẩy tôi vào cái tình huống trớ trêu như này cơ chứ ? Yêu ư ? Yêu một người đàn ông ư ? Và người đàn ông đó lại còn sắp chết ư ? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy ? Hay là anh ta đang chơi xỏ mình vì cái việc mình báo cho anh ta biết rằng anh ta sắp chết ? Không. Cái ánh mắt đấy, cái lời nói ấy chẳng có tý gì là bỡn cợt cả. Chẳng lẽ anh ta nhận ra được mình cũng là gay.

 

Đạp xe bạt mạng trên phố cho đến khi cảm thấy lồng ngực muốn vỡ tung vì hô hấp quá sức, tôi mới chịu dắt xe dựa vào ghế đá trong công viên. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa nhè nhẹ của mùa xuân khiến tóc tôi toàn những nước là nước.

 

– Em yêu anh nhưng em không thể anh chết được.

 

– Đồ ngốc, anh đã sẵn sàng đến với cái chết rồi mà. Cho đến lúc này, anh cảm thấy không còn gì để tiếc nuối nữa. Dù chỉ tròn 1 tháng nữa thôi, nhưng đủ để anh cho em thấy tình yêu cũng không thể chết được, An à.

 

– Đó, chính vì như thế nên em không thể yêu. Nếu tình yêu không thể chết thì tại sao anh yêu em mà anh vẫn phải chết ? Em không muốn yêu một các xác chết đâu.

 

– Tình yêu không phải là thứ phép màu khiến cho con người ta bất tử, cũng không phải là thứ khiến họ cải tử hoàn sinh. Nó chỉ mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc và niềm vui thôi.

 

– Hạnh phúc ? Hạnh phúc khi nhìn người mình yêu chết đi ?

 

– Chính em cũng nói sống bất tử và nhìn đời hết ngày này qua tháng khác cũng không phải là điều làm em vui còn gì ?

 

– Nhưng…

 

Tôi đã không thể nói thêm một lời nào sau đó nữa, vì môi tôi đã bị khóa chặt bởi môi anh, miệng tôi đã bị lấp đầy bởi nụ hôn nóng hổi. Mưa xuân rơi trên đầu chúng tôi, lạnh buốt. Nước mắt rơi ra từ mắt tôi, ấm nóng. Nụ hôn của một tình yêu kỳ lạ, đến bất ngờ và không biết bao giờ ra đi. Người yêu đầu tiên của tôi, sắp chết. Hạnh phúc và đau đớn, đến cùng một lúc như này, tôi phải làm sao ?

574592_10201261412837651_146719606_n

 7. Vĩnh biệt

Em đứng giữa nghĩa trang một ngày cuối xuân, nhìn nấm mộ của tôi mới đắp xong phủ trắng đầy hoa hồng của người hâm mộ. Tôi ra đi không mấy bất ngờ với em sau một cơn đau tim đột xuất trên sân khấu. Công ty đưa tôi vào viện cấp cứu nhưng em biết và cả tôi đều biết, tôi không thể qua khỏi.

 

Đôi mắt nheo nheo lại hướng về tấm ảnh của tôi in trên bia mộ. Tôi nhìn em, em nhìn tấm ảnh. Chúng tôi đều hiểu, thực ra chỉ có tình cảm là có thể vĩnh cửu mà thôi. Rồi một ngày nào đó, mọi thứ đều sẽ tiêu tan. Tan đi để có thể tái sinh. Tan đi để có ngày gặp lại.

 

Có một giọt nước mắt của thần báo tử, rơi trên bia mộ.

 

 Một cái kết khác :

 1 tháng sau  

– Anh sắp chết rồi sao ? Anh đang nằm bên cạnh em trên giường của anh, trong căn phòng an toàn tuyệt đối của anh. Điều gì sẽ đem lại cái chết cho anh bây giờ chứ ?

 

– Đèn chùm rơi xuống vỡ đầu. iPhone nổ tan óc. Hoặc là em sẽ cầm dao giết anh cho kịp giờ.

 

– Eoooooooo… Em sẽ làm thế thật à ?

 

– Nếu đến giờ mà anh vẫn chưa chết. Anh còn 10 phút. Có gì để nói không ?

 

– Anh cám ơn em, vì đã đến và báo cho anh biết là anh sắp chết.

 

– Haha. Gần 10 năm làm công việc này, đến bây giờ mới có người cảm ơn em. Cũng không tồi. Anh không buồn chứ ?

 

– Không, mà anh đã nói hết đâu. Anh cám ơn em, vì đã làm người yêu của anh.

 

– Anh tin vào sự bất diệt của tình yêu chứ ?

 

– Anh tin.

 

– Vậy thì em cũng tin.

 

Em hôn tôi. Hôn như chưa bao giờ được hôn. Chúng tôi hôn nhau một nụ hôn thật dài. Bỗng iPhone của tôi rung lên, báo hiệu đến giờ tôi phải chết. Tôi rời đôi môi em ra, một phút, hai phút rồi ba phút. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi tự hỏi đây phải chăng là trò đùa của Phong An.

 

– Quá giờ 3 phút rồi đó, sao em không giết anh đi?

 

Em cười và rúc vào lòng tôi như một đứa trẻ:

 

– Vì em tin vào sự vĩnh cửu của tình cảm con người, vào tình yêu anh dành cho em, em dành cho anh. Em đã không còn là thần báo tử nữa. Em đổi sự bất tử của mình để lấy sự sống cho anh.

 

– Em…

 

– Đừng nói gì cả. Chúng ta yêu nhau, thế thôi.

Một nụ hôn có đủ không, để khép lại cái chuyện điên rồ này?

 LUKAS  CHUNNY

Featured image: Mew Amazing

Comments

0 comments on “Nếu một mai anh sẽ qua đời”
  1. Đức Lương says:

    Cũng hay đấy. Cứ như đang đọc 1 bài trên hoa học trò hay kenh14 vậy…

  2. Pingback: calculate bmi

Bình luận