22.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Sói cũng biết yêu

Hắn thích gái, nhưng rõ là hắn không khốn nạn như nhiều thằng họ Sở. Gái tự tìm đến hắn như sao trên trời vây lấy mặt trăng. Các cô tự nguyện đến, tự nguyện dâng hiến trái tim và yêu hắn một cách nhiệt tình. Thế là hắn thích. Hắn thích vuốt ve các cơ thể mềm mại của các nàng, thích sự ngọt ngào mà bờ môi các cô mang lại, thích cả hơi ấm lan truyền từ người sang người khi quấn lấy nhau như loài tầm gửi bám lấy thân cây. Chỉ là…hắn chẳng yêu được ai. Không một ai có thể làm tan chảy được trái tim lạnh giá hơn cả băng tuyết ấy…

Hắn thích rượu, nhưng rõ là hắn không bét nhè bê tha như nhiều gã sâu rượu. Hắn uống có chừng mực, rượu đâu phải nước lã để mà có thể ngửa cổ tu ừng ực. Với hắn, rượu không chỉ là thứ cồn ủ ấm cơ thể lạnh lẽo mà còn giúp hắn bầu bạn với nỗi cô đơn của chính mình. Rượu rót đầy ly, mà chẳng thể nào lấp đầy nổi một chút tình.

Hắn thích hút, nhưng rõ là hắn không tỏ vẻ biết hút như những gã thanh niên choi choi hay làm “đỏm”. Hắn hút rất lịch sự. Sẽ chẳng ai thấy hắn rút điếu thuốc ở nơi đông người, nơi làm việc; càng không bao giờ hắn hút thuốc trước mặt gái. Hắn sợ. Sợ người ta thấy hắn cô độc thế nào với điếu thuốc trên tay. Sợ người ta thương hại cho cái sự bất cần mà hắn khoác lên chính mình. Sợ người ta lặng thinh chẳng dám nói chuyện cùng hắn. Những nỗi sợ như thế khiến hắn chỉ “dám” hút thuốc một mình. Thuốc không nồng như rượu, không ấm như gái nhưng khói thuốc làm hắn mê man trong mộng ảo, giúp hắn quên đi thực tại và có thể tha hồ mà “lơ lửng” theo từng đợt khói phả ra trong không khí. Điếu thuốc tàn gieo rắc cả hoang mang.

Hắn thích, thích nhiều thứ khác không tốt cho hắn. Mà có hề gì, hắn nào có bận tâm. Hắn bất cần nhưng hắn không ngu ngốc lao mình vào hố sâu tử thần. Hắn còn trẻ, rất trẻ, ngu gì mà phải chết? Sống không thanh thản, nhưng ai chắc chết rồi sẽ không còn chịu dày vò. Chết là ước vọng của một cuộc sống vô vọng, mà hắn có vô vọng hồi nào. Hắn cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, có điều hắn không biết phải thực hiện ra sao…

Cuộc sống này giống như một chiếc áo size nhỏ mà con người cứ cố ép vào thân hình kệch cỡm một cách thô bạo. Chật! Chật đến nỗi những chiếc khuy áo văng ra tung toé. Mà người ta cũng chẳng buồn lượm lại. Mà hắn, giống như chiếc khuy cuối cùng, đang treo toòng teng trên chiếc áo bằng sợi chỉ mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Và hắn, giờ đây ước có ai đó có thể giúp hắn khâu lại chiếc khuy cuối cùng này. Để hắn có thể tiếp tục bám trụ vào cuộc sống mà làm điều có nghĩa, chứ không phải “toòng teng” như bây giờ….

h

Rầmmm!!!

–         Mẹ kiếp! Mày biết chạy xe không thế, thằng mù!

–         Thằng khốn, mày ăn nói cho đàng hoàng, mày chạy ngược đường mà còn la lối à!

–         Tao thích thế đấy. Mày nhìn xem mày vừa làm gì? Làm trày chiếc SHi của ông, ông chưa bắt mày đền mà mày còn sủa à. Mẹ! Chỉ là một chiếc Dream quèn mà dám lên mặt dạy đời.

Hắn tức sôi máu, tay vo thành một nắm đấm, định dạy cho cái thằng bố láo này một bài học. Vừa giơ nắm đấm lên, thì con nhỏ ngồi sau lưng gã trừng mắt nhìn hắn ngụ ý: “đừng có manh động”, rồi thì thầm to nhỏ vào tai thằng khốn, khiến gã trân mắt nhìn hắn rồi phóng xe biến mất. Cái con nhỏ ngồi sau ngoái đầu lại, mỉm cười một cái rồi ngoảnh đi. Hắn choáng, đứng hình mất vài giây. Thề là hắn chẳng biết vì sao mình đứng ngây dại ra thế. Và hắn mất rất lâu, rất lâu để tìm thấy câu trả lời cho cái khoảnh khắc đó.

Thứ hai đầu tuần và cái vụ va quẹt chết tiệt đã khiến hắn trễ hơn tiếng đồng hồ ở chỗ làm. Thế là hắn bị lôi ra chửi. Hắn cứ mặc cho mụ chủ chửi, đâu phải lần đầu tiên, riết rồi hắn cảm thấy nghe chửi như nghe hát. Mà mụ chủ rất có khiếu trong “môn” này. Chửi một hồi mụ cũng thôi, mụ không thể giam hắn mãi, mụ sẽ mất khách. Hắn là ai cơ chứ, là “cục cưng” của mụ, là con gà đẻ trứng vàng cho cái bar trá hình nhà mụ. Khách đến muốn đi với hắn, đã vỗ béo cho mụ vài xấp chứ chả ít. Thế mà mụ cứ  “đỏng đảnh” như gái 20 không bằng.

Hắn nhìn vào gương. Hắn đẹp – hắn ghét phải công nhận điều này, mặc dù nó đã được chứng minh suốt mấy chục năm làm thằng đàn ông của hắn. Lũ đồng nghiệp cứ gọi là đua nhau ganh ghét nhan sắc “mặn mà” nhà hắn, còn gái thì cứ thích lượn lờ, đến cả mấy bà xồm xồm cũng thích vỗ đen đét vào mông, bếu má hắn mà cười hằn hặc. Hắn vỗ tay vào mặt mình, rồi thở dài thườn thượt. Là ông trời ưu ái hay trêu đùa hắn đây? Chỉ biết giờ nhờ vào cái nhan sắc “mặn mà” này mà hắn mới có thể sống qua ngày ở cái xã hội mà giá cả cứ gọi là tăng vút theo tỷ lệ nghịch với lòng người.

Vừa bước ra khỏi phòng , cả thế giới rượu đỏ đèn xanh đổ ập lên đầu hắn; cả thứ âm thanh xập xình cũng rót đầy tai hắn một cách thô bạo. Mới hơn 8h, hẳn vẫn còn sớm chán, mấy quý bà thông thường phải sau một0h đêm mới xuất hiện. Mà khách của hắn đại đa số đều là những mụ già tiều tụy nhan sắc, cô đơn đến nỗi chẳng còn gì khác ngoài tiền. Còn gái chân dài đẹp mơn mởn đến quán không cặp với mấy thằng choi choi thì cũng khoát tay với mấy lão già bụng phệ. Thử hỏi mấy gái làm gì có đủ tiền mà bao trọn hắn suốt đêm. Mấy thằng trong nghề vẫn ghẹo nhau rằng: “Chân dài là của đại gia, còn như quý bà là của mấy anh”. Cơ mà, cái nghịch lý đó vẫn không ngăn được mấy em cứ nháy máy cho hắn hằng đêm. Và tất nhiên, những ngày được “nghĩ giải lao” chẳng dại gì mà không tỉ tê mời gọi mấy em đến bên hắn. Dù gì tận hưởng cái khoái lạc một cách tự nguyện vẫn sung sướng hơn là bị tra tấn bởi những tản thịt thừa.

Hắn ngồi một góc ngay quầy rượu, nhân viên ở đây cũng đều là phái đẹp. Hắn nhâm nháp một chút Uytki, rồi nhắm nghiền mắt lại, tìm chút tịnh tâm. Rồi trong phút chốc, hắn dường như tách mình ra khỏi đám đông lố nhố ồn ào. Đang phiêu diêu, bỗng chốc hắn giật mình vì một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai hắn. Một chuỗi cảm xúc đi từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bàng hoàng và có chút mụ mị nối theo sau đó khi hắn nhận ra chủ nhân của bàn tay kia chính là cô gái lúc ban chiều. Cô gái mỉm cười nhẹ gật đầu chào hắn. Hắn được thể ngây ra, môi mấp máy định nói gì đó, thì cô gái lắc đầu ra hiệu im lặng. Cô gọi ly cocktail rồi nhanh chóng rời đi. Hắn dõi mắt nhìn theo, rõ là cô đi cùng thằng khốn đó. Cùng bàn còn có rất nhiều thằng vai u thịt bắp, xâm trổ đầy mình , tất nhiên là không thể thiếu mấy em xinh tươi. Nhưng có lẽ trong đám đó cô là người đẹp nhất…

Lần thứ hai trong ngày, hồn vía đã chơi khăm cái thân xác ngây dại của hắn bằng cách bỏ rơi và bám theo…gái! (Việc mà từ lúc cha sanh mẹ đẻ chưa từng xảy ra). Hắn không tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào cho việc ngu muội này. Hắn cứ thất thần như thế cho đến khi một bàn tay khác lại vỗ vai hắn. Lần này, không phải giai nhân mà là…ác nhân. Mụ chủ thỏ thẻ bảo có mối đang chờ. Ba hồn bảy vía đang lững lờ kia đã rợt phịch về với thể xác hắn một cách đầy bất mãn. Hắn dần lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có, đi về phía mụ già nào đó đang đợi.

Đêm xuống, những con sói bắt đầu đi săn với “thú tính” sẵn có.

Đêm, là lúc hắn không được làm người.

Hắn là một con sói!

h

Nhiều tuần sau đó, hắn để ý cứ mỗi tối thứ Hai đầu tuần, cô gái đó sẽ xuất hiện, tất nhiên là cũng cùng tên khốn đó (hắn không thích điều này)! Lạ lùng là, cứ tầm giờ đó, hắn sẽ ngồi nấn ná tại quầy rượu. Cô gái sẽ đến, gọi ly cocktail quen thuộc. Hắn và cô sẽ trao cho nhau ánh mắt và những nụ cười đầy ngụ ý nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng ai mở lời nói câu nào. Hắn không biết giải thích cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng chỉ cần thấy nụ cười của cô, hắn thấy an yên lạ. Nụ cười ấy như ánh trăng vàng dìu dịu, còn hắn cứ lặng thinh ngẩn ngơ rất lâu…rất lâu…

Hắn bắt đầu dò la. Đầu tiên, là về tên khốn kia, hằn điềm nhiêm mặc định gã là kẻ thù xấu xa và đầy nguy hiểm của chính mình. Theo như lời mụ chủ, gã khốn đó là con một tay anh chị trong giới buôn “hàng”. Một tay khó “xơi” dưới mọi hình thức. Gã khốn thường đến những bar sang trọng hơn quán mụ, đến cả mụ cũng thấy lạ khi thấy hắn xuất hiện. Mà mỗi lần gã chi không dưới con số vài chục. Hắn lè lưỡi. Đúng là lũ công tử thừa hơi lắm tiền, lại được bợ đỡ bởi tiếng tăm của cha mẹ. Hắn cười nhạt.

Cô gái, cô quen hắn phải chăng là vì tiền?”

Hắn chỉ thoáng nghĩ thế thôi. Rồi hắn tự biện minh bằng nhiều lý do ngớ ngẩn đến khó tin. Hắn thấy lạ! Lạ cho chính mình. Đã bao lâu rồi hắn lại được dịp khờ khạo tin vào những xúc cảm không tên? Hắn không biết. Từ ngày hắn buông xuôi, hắn dần lãng quên thời gian. Như ai đó từng nói: “Thời gian là thước đo cảm xúc, một khi cảm xúc không còn thì thời gian cũng không còn tồn tại”.

Hắn rít một điếu rồi từ từ nhả ra một làn khói. Hắn mê man nhìn những cuộc khói uốn éo kỳ dị.

Hắn nhớ! Từng có một bàn tay, ôm rất chặt.

Hắn nhớ! Từng có một ánh mắt, nhìn rất dịu.

Hắn nhớ! Từng có một lời nói, nghe rất êm.

Hắn nhớ! Đứt quãng và gãy đoạn. Hắn lại rít, lại nhả khói, từ tốn đến thẫn thờ. Những thứ tình cảm xa xôi ngày xưa khiến hắn thổn thức, lòng hắn lại quặn lên khi nhớ đến một bónh hình. Một bónh hình không thuộc về quá khứ.

Sau cái đêm “tự kỷ” quái gỡ tối qua. Hắn quyết tâm thay đổi. À nói thế thì hơi quá, ý hắn là hắn phải làm gì đó. Làm – gì – đó tức là thôi ngay kiểu “bốn mắt nhìn nhau bốn mắt cười, miệng môi chúm chím thẹn làm duyên”. Thế là trong tư thế của một anh lính sẵn sàng lâm trận, hắn ngồi thấp thỏm trên chiếc ghế quen thuộc tại quầy bar, đợi lúc cô gái bước đến, hắn nhanh tay đẩy một mẩu giấy ticker (ghi kèm sđt, tên và địa chỉ nhà hắn). Cô gái có chút thoáng ngạc nhiên, nhưng mau chóng nhận mẩu giấy và nhét nó vào…à…ờ…ngực của cô. Được dịp, hắn dán chặt mắt mình vào núi đôi tròn trĩnh, trắng nõn nà ấy. Chậc! Quái gì thế nhỉ, có phải lần đầu hắn nhìn thấy ngực đàn bà đâu. Hắn tằng hắng rồi quay mặt đi. Cô gái dường như cũng biết ý, tủm tỉm cười. Và rồi, không biết là vô tình hay cố ý, mà rõ là lúc đi ngang qua hắn, đôi gò bòng đào ấy đã va quẹt nhẹ vào cánh tay nhà hắn. Thánh thần ơi! Ngụm rượu trong miệng chưa bao giờ chát đến thế. Quái, mà sao hôm nay nóng thế, nóng đến mức hắn cảm thấy má mình phừng phừng như trong những ngày hè oi bức. Cả đêm hôm đó, trống ngực hắn đánh một bản nhạc lạc điệu vui tươi như tiếng hát con nít trong hội trường mầm non.

Bước ra từ rừng xanh sâu thẳm, những con sói luôn ngước nhìn lên nền trời đen, chúng nhận ra rằng bầu trời ngoài những vì sao lấp lánh còn có ánh trăng vàng dịu soi sáng. Tắm mát trong ánh sáng huyễn hoặc mê muội đó, những con sói cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực của chính nó. Những con sói ai bảo không biết yêu?

h

Lòng hắn cứ nôn nao vào những ngày tiếp theo. Cả ngày hắn cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Một tin nhắn run nhẹ, một cú điện thoại nửa đêm cũng khiến hắn giật mình, để rồi lại lắc đầu ngao ngán thất vọng. Đến ngày thứ ba trong tuần, hắn đâm ra cáu gắt và chán chường. Rõ là hắn đã bị cho ra rìa, rõ là hắn bị quẳng cho cục “lơ” bự thật bự. Hắn nhầm chăng? Chẳng rõ ra là cô ta có tình ý với hắn còn gì? Vậy tại sao… Thế là hắn đâm dỗi. Hắn dỗi lẫy cả bạn bè và đồng nghiệp. Như một con sói bị dành mất miếng mồi, hắn hục hặc và chẳng buồn đi “săn”. Thành ra, hắn xin nghĩ luôn hai ngày cuối tuần. Hắn chả muốn làm gì trong cái tâm trạng dở dở ương ương này. Hắn nằm nhà, vo chán suy nghĩ, mà nghĩ gì cơ chứ, hắn chả biết. Trằn trọc một hồi hắn vọc lấy bao thuốc, đang định châm một điếu, thì hắn nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không vồn vã, mà nhẹ nhàng đứt quãng thể như thăm dò, thể như sợ phiền hà chủ nhân căn phòng – là hắn đây. Đoán biết là người lạ, lại là một phụ nữ vì chả có thằng đực rựa nào gõ cửa kiểu “ủy mị” đó. Chắc lại là gái nào đó, nhưng giờ hắn chẳng có tâm trạng mà “làm tình”. Thế là hắn uể oải bước ra mở cửa, định bụng bảo gái cút xéo về đi cho hắn yên. Vừa vặn chốt, đẩy hờ cửa, hắn sẵn giọng luôn: “Về đi” mà chả thèm nhìn mặt “khách”.

–         Ơ! Anh bận gì à? Vậy tôi xin phép…

–         Cô…

Vừa lúc cô gái định quay đi, hắn nhanh tay níu lại. Là cô – cô gái mà hắn tương tư. Hắn gãi đầu, bẽn lẽn cười như không tin vào mắt mình.

–         Đã đến rồi thì vào nhà ngồi chơi đi chứ.

–         Ơ chẳng phải anh vừa kêu tôi về…

–         À, tôi nhầm…cứ tưởng lão chủ nhà đến đòi tiền phòng.

–         Anh trốn nợ đấy à?!

Cô gái cười tinh quái, lách qua người hắn vào phòng. Hắn đủng đỉnh theo sau với phong thái rất chi là khoái trá. Hắn vốn là người sạch sẽ nên dĩ nhiên căn phòng luôn nằm trong tư thế gọn gàng. Chỉ có vài điếu thuốc tàn còn vương lại trên sàn nhà. Hắn đon đả mời cô ngồi xuống giường:

–         Cô ngồi đi. Cứ tự nhiên nhé!

–         Phòng anh trong sạch sẽ và gọn gàng quá nhỉ. Chẳng giống như tôi tưởng tượng.

–         Cô nghĩ tôi là người bê bối?

–         Không!…ý tôi là đàn ông ít ai ngăn nắp được như anh.

Hắn nhoẻn miệng, mặc định cho đấy là một lời khen.

–         Cô uống gì? Cafe nhé hay là trà?

–         Anh cũng uống trà à?

–         Thỉnh thoảng.

–         Vậy pha cho tôi tách cafe sữa nóng nhé!

Thế là hắn nhanh nhảu vào bếp. Lấy một gói cafe và cho thêm khá nhiều sữa. Chưa bao giờ công việc pha cafe lại trở nên thú vị đến thế. Cô gái theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường, đưa mắt “dò la” khắp căn phòng, rồi đôi mắt cô dừng lại nơi một điếu thuốc nguyên đang đặt cạnh một ly rượu dang dở. Cô hỏi:

–         Anh cũng hút thuốc à?

–         Thỉnh thoảng.

–         Cái gì cũng “thỉnh thoảng” vậy điều gì mới là “thường xuyên”?

–         Cô nói thử xem?

–         Rượu, gái và…đêm.

Hắn đưa tách cafe sữa nóng trao cô. Hắn nâng ly rượu còn dang dở kia lên ực một cái…sạch!

–         Rượu ngon, gái đẹp và đêm ấm. Còn điều gì thích hơn thế.

Hắn cười, lại cười. Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn đưa mắt mình nhìn vào khoảng không chơi vơi, tránh né cái nhìn như xuyên thẳng vào nội tâm hắn. Cô gái hắng giọng, bưng tách cafe hớp một ngụm. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Hắn đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sờ sợ. Chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình sợ. Chưa bao giờ hắn trò chuyện quá dăm ba câu chữ với gái. Nhất là gái lạ đến nhà, hắn đơn giản chỉ ậm ừ cho qua những câu hỏi nhàm chán, rập khuôn. Để rồi, cứ thế mà lột sạch ném nhau lên giường, xong xuôi hắn cũng chỉ buông lơi vài tiếng, phủ đến nỗi hắn cũng nhận mình độc ác vô cùng. Vậy mà, giờ đây, với cô gái này, hắn muốn nói, muốn chia sẻ, chỉ là hắn vụng về quá đỗi đến nỗi lại để cả hai rơi vào khoảng không thinh lặng đến rợn người.

–         Trưa nay anh định ăn gì? – Cô gái đánh tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

–         À….thường thì tôi ăn cơm bụi hoặc mì tôm cho nhanh. Hay tôi mua gì cho cô ăn nhé.

–         Không cần đâu! Đợi tôi tí nhé!

–         Này…

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cô gái đã biến mất sau cánh cửa. Hắn hẫng ghê lắm, thiết nghĩ chắc cô ta chán cái kiểu nói lấp lửng đến dở hơi nhà hắn nên kiếm chuyện “chuồn” đi cho lẹ đây mà. Hắn ngồi phịch xuống đất, vân vê tách cafe sữa cô đặt vội trên bàn. Vẫn còn hơi ấm, vẫn còn vẹn nguyên vết son môi, ư…thế là hắn kề ngay vết son môi ấy à mà cạn hết tách cafe. Chậc! Ngọt nhưng mà ngon gớm. Lần đầu tiên hắn nếm được cái vị béo, ngọt hòa quyện vào cafe nó thanh dịu thế nào. Hắn chợn nghĩ: phải chăng cuộc sống cũng giống như những tách cafe; mỗi người đều có quyền chọn mình cafe đen hoặc cafe sữa; mỗi người đều có thể tự pha độ đắng, ngọt hay béo khác nhau. Là do hắn đã chọn cho mình cafe đen với những hạt đường dưới đáy chưa bao giờ được khuấy lên, đến nỗi hắn chỉ còn cảm thấy vị đắng nghét nơi đầu lưỡi.

“Cốc Cốc”

Lại tiếng gõ cửa chết tiệt. Hắn rủa thầm chẳng buồn đứng dạy mở cửa mà sẵn giọng luôn: “Về đi!”

–         Anh lại bận gì à?

Hắn bật dạy như lò xo ngay sau câu nói ấy, như thể không tin vào tai mình. Hắn vội chạy ngay ra mở cửa.

–         Ơ! Tôi cứ tưởng cô về rồi?

–         Tôi nói về hồi nào, bảo anh chờ một lát thôi mà đã thế à?

–         Tôi xin lỗi…mà cô đi đâu thế?

–         Tôi đi chợ!

Cô gái đung đưa mấy bịch rau củ, hắn cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Ơ! Thế là gái định nấu đồ cho hắn ăn đấy à? Cái chuyện mà từ lúc biết mùi gái chưa bao giờ hắn “nếm” qua.

–         Anh định không cho tôi vào nhà đấy à?

–         Ơ…cô vào đi! Mà tôi chưa biết tên cô?

–         Nhã Thư, cứ gọi tôi là Thư được rồi? Còn anh?

–         Anh Duy!

Rồi cô nhìn hắn cười, lại cái nụ cười “thần bí” ấy. Hắn đáp lại chỉ là cái gãi đầu ngây ngô. Trưa hôm ấy, cô và hắn hì hụi trong căn bếp nhỏ, nấu vài món đơn sơ và một bữa trưa rôm rả nói cười. Cả ngày hôm ấy, cả hai đã nói, nói rất nhiều về nhau. Lần đầu tiên hắn trải lòng nhiều thế với gái, lại là gái mới quen. Và cũng là lần đầu tiên, gái đến nhà mà hắn không “thịt”. Lạ không! Cô nam quả nữ trong căn phòng vắng chỉ có ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Buổi trưa hôm ấy, nắng như vàng thêm trước ngạch cửa.

h

Ngày thứ Hai của tuần kế tiếp, lại lịch trình cũ nhưng đã có một sự thay đổi nhỏ (mà riêng hắn nhận thấy là nó rất vĩ đại), cô gái đến quán mà không có gã khốn kia “tháp tùng”. Hắn cũng thấy lạ nhưng nhận thấy đó một tín hiệu vui nên chả dại mà đi hỏi. Cô đến bên hắn, gọi ly cocktail quen thuộc và trả hắn mẩu ticker.

–         Anh cho em số điện thoại ma đấy à? Em gọi không được.

Hắn nhận lại mẩu giấy quen thuộc. Trời ạ! Làm quái nào mà hắn viết nhầm số “1” cuối cùng thành số “7” được nhỉ. Chậc! Vướng đến gái là vướng phải cả sự ngu muội to đùng thế này. Hắn gãi gãi đầu, cho cô lại số mới. Cả hai nói chuyện rất vui, cho đến khi…hắn phải tiếp khách. Lúc ấy, không biết thứ xanh đỏ quái dị có đánh lừa thị giác hắn không mà hắn thoáng thấy một nét buồn chen vào hàng mi đen cong vút ấy. Cô vẫn ngồi đó khi hắn đi khuất, chậm rãi hớp những từng ngụm cocktail và lặng lẽ dí dí tay xuống mặt bàn bóng loáng. Cô viết tên hắn bằng những giọt nước lạnh!

.

.

.

–         Mình quen nhau anh nhé!

Câu nói ấy phát ra sau rất nhiều cuối tuần cô và hắn quấn bên nhau trong những giấc trưa oi ả. Cô nhẹ tựa vào vai hắn, lặng thinh chờ câu trả lời.

–         Thế còn gã bồ em thì sao?

–         Em chia tay gã lâu rồi anh không biết à (biết quái thế nào được khi cô không kể cho hắn chứ), gã đó si em, em từ chối nhưng rốt cuộc không cự nỗi tấm chân tình của gã nên gật đầu quen thế thôi. Em không yêu gã! Em yêu anh!

Hắn nâng mặt cô lên, áp hai bàn tay thô ráp lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn nói:

–         Anh cũng yêu em, cô gái à?

Thế là cả hai cùng cười ngây ngô trong vòng tay hạnh phúc. Nhưng nụ hôn kéo dài đến khi hoàng hôn lên. Nơi ban công nhà hắn, hôm ấy có tiếng chim hót rất thanh.

h

Ừ! Thế là hắn yêu. Người yêu hắn xinh lắm nhé, lại nấu ăn cực giỏi. Người yêu hắn rất thích đọc sách, những lần như thế hắn lại gối đầu trên đùi cô ngủ ngon lành. Người yêu hắn thích, thích rất nhiều thứ dễ thương. Nhưng dễ thương nhất có lẽ là..hắn! Hắn cười tít mắt với ý nghĩ này. Thế là từ giờ hắn không cô độc nữa. Thế là từ giờ hắn tìm được ý nghĩa và động lực cho cuộc đời mình. Hắn quyết tâm thay đổi.

Đầu tiên, hắn xin nghĩ tại quán bar. Hắn phải nghĩ thôi, lỡ ai đó hỏi bạn gái hắn: “Bồ mày làm gì?” chẳng nhẽ lại nói là: “trai bao”. Nghĩ thế thôi hắn đã thối mặt lắm rồi. Mà cái lý do quan trọng và chính đáng ở đây là hắn không muốn cô đến quán bar tìm hắn nữa. Hắn không muốn để bạn gái mình vào cái hang đầy lũ lang sói. Thế là hắn xin một chân phục vụ ở quán cafe, tiền không nhiều nhưng đủ để hắn lo cho hạnh phúc nho nhỏ của chính mình. Hắn vui và bạn gái hắn cũng vậy. Cô ủng hộ hắn hết mình bằng việc…ghé quán cafe 6/7 ngày trong tuần (còn ngày cuối cùng thì tất nhiên ở nhà hắn rồi). Hắn làm việc chăm lắm nhé, không chăm sao được khi có người yêu ngồi một góc “động viên tinh thần”. Và những giờ nghĩ trưa, cả hai cùng ngồi ăn cơm hộp cùng hai ly cafe sữa (chẳng biết tự bao giờ hắn nghiện luôn thứ này). Thấm thoát cũng 2 tháng yêu nhau, bản tình ca ru hai kẻ yêu nhau trong giấc mộng màu hồng hoan hỉ. Nhưng…hạnh phúc chẳng tày gang, mọi thứ phút chốc vỡ tan trong tầm tay bé nhỏ….

.

.

.

–         Bác!

–         Đừng gọi tôi là “bác” tôi với cậu có họ hàng quen biết gì đâu! Tôi nói rồi: Tránh xa con gái tôi ra!

–         Bác à! Cháu yêu Thư!

–         Yêu à? Yêu có ăn được không? Có đẻ ra tiền mà nuôi sống nhau không? Cậu và nó còn quá trẻ để hiểu thế nào là “tình yêu”. Yêu là thứ hàng hoá xa xỉ mà cậu phải có tất cả rồi hẵng mơ về nó. Cứ cho là cậu yêu nó đi, thế cậu định cưới nó về rồi nuôi nó với dăm đồng phục vụ cậu kiếm hằng tháng à? Cậu sẽ mua cho nó những bộ váy quê mùa ngoài chợ chăng, rồi cả những bữa cơm với rau và củ? Những thứ hạnh phúc rẻ tiền chẳng tồn tại được bao lâu đâu cậu ạ! Với tư cách là một người mẹ, tôi xin cậu hãy rời xa nó. Đó mới là tình yêu đúng đắn cậu dành cho con gái tôi!

Ngày hôm ấy, nắng Sài Gòn bỗng trở nên gắt gao hơn. Hắn thấy có thứ gì đó chảy dài qua kẻ mắt. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối sầm dù ngoài trời nắng thật đành hanh.

Hắn như chiếc khuy áo, giờ đây đã đứt lìa nằm chênh vênh trên mặt đất lạnh giá. Và rồi hắn trốn chạy, trốn chạy khỏi giấc mơ viễn vông của chính mình. Biến mất, như chưa hề tồn tại. Cũng chẳng buồn để lại cả tình yêu…

h

5 năm sau.

Mọi người bắt đầu bàn tán về một vị giám đốc trẻ tuổi cực đẹp trại tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu trong nước. Người ta cũng đồn rằng vị doanh nhân trẻ này rất lạnh lùng trên thương trường, anh ta không từ bất cứ thủ đoạn nào hạ bệ địch thủ để đạt được điều mình muốn. Anh ta là ác mộng của bất cứ doanh nghiệp đối thủ nào. Và cũng là ông vua được tôn sùng trong giới kinh doanh.

Anh ta – vị giám đốc tàn nhẫn đó, chính là hắn!

5 năm trước, hắn tình cờ được một vị khách – mụ già mà hắn “hầu hạ” thời con ở quán bar, mụ thấy hắn lúc đó tuyệt vọng thế là mụ nhận hắn làm “đệ tử”, dạy cho hắn cách làm ăn, cho hắn đi theo đàm phán trong những cuộc thương lượng sực nức mùi tiền. Hắn dần được cải hoá thành một con sói đi săn thuần thục. Một con sói máu lạnh chỉ biết “săn tiền” một cách tàn nhẫn và vô tình nhất. Hắn được mụ già trọng dụng, cưng nựng như quả trứng vàng, rồi mụ chết vì cái sự phát phì của mụ. Hắn điềm nhiên hưởng trọn cái gia tài mà mụ để lại chỉ duy nhất mình hắn. Hắn bỗng trở thành “chúa tể” trong cái xã hội “kinh tế tiền tệ”. Mọi người sợ hãi hắn, mọi người cung phụng hắn. Giờ đây, hắn thỏa thuê trong sự giàu sang sung túc nhưng hắn vẫn giữ vẹn nguyên một vài thói quen xưa cũ. Vẫn thuốc, rượu và gái. Tất nhiên là giờ hắn nâng tầm những thứ ấy lên hạng sang nhất để thụ hưởng! Có thể thấy giờ đây trong tay hắn có tất cả: tiền bạc, quyền lực, danh vọng…mọi thứ đều nằm gọn lỏn trong bàn tay hắn. Ấy vậy mà, hắn vẫn mải miết kiếm tìm một thứ đã để trôi qua bàn tay rỗng tuếch ngày xưa.

Trong bữa tiệc phồn hoa và sang trọng, chiêu đãi các doanh nhân ngày hôm đó. Hắn trong tư thế một quý ông thành công và lịch lãm, mọi người vây quanh hắn chào hỏi, gợi chuyện, một lũ ong vo ve đến phát bực. Vậy mà hắn, vẫn ôn tồn bắt tay và chào hỏi. Tuyệt nhiên, chẳng nở một nụ cười. Chỉ điểm này thôi ai ai cũng e dè hắn dăm bảy phần. Rồi…cô xuất hiện, ngay đó, chính giữa sảnh đường rộng lớn, khoác tay một thằng đàn ông, mà có đốt thành tro hắn vẫn nhận ra – gã khốn nắm nào tông phải xe hắn. Ánh mắt cô và hắn giao nhau, dừng lại, gật đầu và thoáng qua. Lần này, chẳng ai chào nhau một nụ cười. Có lẽ, thời gian đã làm nhoè cả môi ai một nụ cười xinh đẹp.

Hắn trở lại quán cafe năm nào, hắn ngồi lặng thinh, trong tay là tập tài liệu mà hắn mới cho người thu thập về. Hắn gọi một tách cafe sữa. Hắn nhìn khói bốc lên nghi ngút mà chẳng buồn uống, cho đến khi một giọng nói cất lên:

–         Đã lâu không gặp!

Hắn ngước lên – là cô. Chưa kịp định thần, thì cô đã ngồi xuống đối diện hắn. Cô gọi cho mình cũng tách cafe sữa. Cả hai ngồi đó, nhìn nhau, nhìn những cuộn khói trước mặt và vẫn lặng thinh như tờ. Ai nấy đều đeo đuổi những câu hỏi mà bao năm chưa tìm ra câu trả lời.

–         Em sống vẫn ổn chứ?

–         Vẫn ổn như cách anh nhìn thấy, vẫn ổn như cách anh bỏ rơi tôi thản nhiên như ngày nào.

–         …

–         Sao anh không nói gì? Sao không phân minh hay ngụy biện? Nói gì đi, là gì cũng được, cho em một lý do rồi em sẽ tha thứ tất cả.

–         Để được gì hả em. Chẳng phải em đã có người yêu.

–         Em không yêu anh ta. Như ngày đầu và nhiều năm sau cũng thế!

Nói xong câu ấy, cô vùng đứng dạy chạy thật nhanh ra khỏi quán. Hắn chới với, rồi theo cô nhanh chóng. Hắn níu tay cô, như lần đầu hắn níu tay cô trước cửa nhà. Hắn ôm cô vào lòng, hắn nói:

–         Ngày ấy, mẹ em đã gặp anh!

Sau câu nói ấy, mọi thắc mắc trong lòng cô dường như đã có lời giải. Nó tuôn ra thành những giọt nước mắt. Những cơn gió leo heo chạy lệch phệch qua phồ chiều, mang buồn thương rủ nhau chạy trốn.

Vào ngày trăng rằm, lúc mặt trăng lên cao, con sói đứng trên mỏm đá cao nhất, cả hai hoà làm một và cùng tìm về yêu thương

h

Hắn bị phục kích, bởi một đám xã hội đen có máu mặt. Hắn bị đánh nhừ tử. Đánh cho chết đi sống lại. Hắn – trơ một mình, trong tay không tất sắt, thử hỏi chống cự thế nào với hơn những muời tên thịt bắp vai u. Thế là hắn gục. Trước khi mất dần ý thức. Hắn thấy một gã đến nắm tóc, nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn mà nói thế này:

–         Tao sẽ không để mày cướp mất người tao yêu một – lần – nữa!

Sau câu nói đó, hắn lịm đi, mụ mị và chẳng nhớ được gì…

Một tuần sau.

Hắn ngồi trên xe lăn, trong tay là tấm ảnh người yêu hắn. Cô gái có nụ cười đẹp như thiên thần, đã hút hồn hắn ngay lần đầu gặp mặt. Hắn bắt đầu siết chặt tấm ảnh. Hắn khóc. Đàn em, hắn bảo rằng: lúc cảnh sát đến thì thấy hắn ngất đi, bên cạnh là cô gái với một nhát dao chí tử. Cô gái đã không qua khỏi.

Tim hắn như vỡ vụng ra hàng trăm hàng ngàn mảnh sau cái thông tin chết tiệt đó. Sao không để hắn chết, sao ngu ngốc lao vào cứu hắn làm gì. Ngốc à! Hắn còn chưa kịp nói lời yêu cô sau ngần ấy năm xa cách. Khốn khiếp! Hắn cố có tất cả là để làm gì chứ? Là muốn cô hạnh phúc, muốn bảo vệ cô, muốn cô đời đời kiếp kiếp này là…vợ hắn. Thế mà, khốn nạn thay hắn chưa kịp thực hiện được gì thì cô đã ra đi mà không một lời từ biệt. Sự trả thù này bất công quá, hắn đi nhưng đã trở lại. Còn cô, vĩnh viễn là xa hắn mất rồi…

Qua đợt trăng tròn, mây đen lại kéo đến giăng kính cả bầu trời. Nhuộm một màu tang thương. Con sói lại lầm lũi chui vào rừng già sâu thẳm âm u, cô đơn, lạnh lẽo. Sói cũng biết yêu, chúng yêu ánh trăng tròn với sắc vàng dìu dịu. Nhưng trăng tròn rồi lại khuyết, tưởng gần mà lại rất xa, tưởng thật mà hư ảo vô cùng…

Sói cô độc!

Trăng tròn lại cô đơn…

 

 __Dew Nguyễn__


 

 

 

 

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

Trả lời Vô Tình Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI