Đừng đưa ai hay cái gì lên bàn thờ

Featured image: Erik Kliemt

Ở đây tôi xin nói trước là tôi chỉ cố tình giật tít chứ “bàn thờ” ở đây không liên quan gì đến việc thờ phụng ông bà hay tín ngưỡng nhé.

Không phải bạn hay tôi, mà là tất cả chúng ta đều có thói quen này. Chúng ta thường hay hoặc rất muốn mọi thứ thật rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng…

Chúng ta có tật thường hay muốn biết toàn bộ về một người, như  tính cách, sở thích, xấu tốt, vân vân. Chúng ta đi tìm các dữ liệu để “xác định” một cá nhân, cũng như một sự việc. Hoặc chúng ta thu thập thông tin để “rập khuôn” một đối tượng theo cách mà chúng ta tưởng tượng. Điều này thường gây nên những ảo tưởng, những hi vọng, thất vọng, và những giọt nước mắt.

Chúng ta thường hay trở nên tin tưởng hơn vào một người khi thấy họ thể hiện nhiều điều hay, hoặc định hình rằng người đó tốt, người kia xấu. Rồi cho đến khi những người đó không đạt được những gì chúng ta nghĩ, hay họ làm những gì khiến chúng ta phật lòng, làm những gì bản thân chúng ta gọi là xấu, ngay lúc đó chúng ta sẽ bị sụp đỗ hoàn toàn. Đây là lý do mà khiến rất nhiều phụ nữ bị cánh mày râu lừa.

Có một điều sau bao nhiêu lần vỡ mộng các ảo tưởng, tôi bắt đầu nhận ra:

“Chính mắt thấy, chính tai nghe cũng chưa chắc là sự thật.”

Vâng! Đừng tin vào bất kỳ cái gì bên ngoài bạn. Những thứ đó rất có thể chỉ là giả, những ảo tưởng hoặc lừa dối. Tôi không có ý nói rằng hãy sống theo kiểu “dừng tin tưởng”, mà là đừng trở nên phụ thuộc, dựa dẫm, mong chờ ở người khác hay ở điều gì. Hãy vẫn tin tưởng, nhưng không ảo tưởng.

Khi chúng ta thấy một ai có vẻ lịch thiệp, tốt bụng hãy khoan tin tưởng rằng người ta là người tốt hay là một con người lịch thiệp. Khi ta gặp một thằng ăn trộm, hay khoan nói gì đã, có khi nó lại đi ăn cắp miếng cơm cho mẹ già hay cô vợ đang bệnh ở nhà thì sao. Khi bạn gặp một sự việc đừng vội phán xét và nhận định để “rõ ràng hóa” mọi thứ. Cuộc sống không giống như toán, rõ ràng 1+1 =2. Con người hay sự việc cũng thế, không rõ ràng…

Đừng vội tin rằng: Ôi, anh ta giỏi quá! Ôi, anh ta đẹp trai và tài năng. Ôi cô ta xinh quá, cô ta hiền quá, cô ta tốt bụng quá, tôi không thể bằng được họ. Ôi, chú kia là thiên tài, ôi cậu này giỏi, cậu kia dở, cô này ngoan, cô kia chả ra sao…Dù đó là ai, là thiên tài, là tổng thống, là ông thầy, là cô giáo… Hãy dừng lại tất cả mọi thứ đó. Dù cho một người hay một đối tượng trông có vẻ như rất hoàn hảo, cũng đừng bao giờ đưa chúng lên bàn thờ. Mọi thứ rất đa diện, làm như thế chỉ gây nên thêm những cực đoan, sai lầm, so sánh và sự mất cân bằng.

Ừm…Phải nói sao nhỉ? Bảo rằng chúng ta bỏ đi cái bản chất bao lâu nay của con người thì cũng thật khó khăn. Nhưng dù gì cũng phải tập, cái gì trên đời mà chẳng phải tập. Tập điềm nhiên giữa cuộc đời, tập để bản thân không dễ gì bị lung lay dù là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nào cả.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Đừng chỉ nghe nhiều về những gì người ta nói, hãy nhìn những gì họ làm. Và ngay cả khi chính mắt thấy họ làm cũng chưa hẳn là sự thật. Đơn giản là hãy bình tĩnh trước cuộc đời, điều này sẽ giúp bạn thư thái, không thất vọng, không phàn nàn và không đổ lỗi cho cuộc sống…

Cuộc sống và con người khác nào một cuốn phim, chưa coi đến hết thì chưa biết được gì. Đừng vội tin, đừng vội khen, đừng vội chê. Hãy cứ nhìn, cứ nhìn thôi. Nhìn trời lặn, nhìn cây mọc, nhìn hoa tàn, nhìn sông chảy, nhìn người ta yêu thương nhau, nhìn người ta khóc, nhìn người ta cười…Mọi thứ thật đẹp.

Hãy nhìn thôi…

-Lục Phong-

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyễn LP

Người ta thường chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm và thần thánh hoá nó thành 1 thứ gì đó ghê gớm lắm. Thực ra chẳng có cái gì gọi là HOÀN MỸ không tì vết cả 🙂