Học cách lãng quên

Photo:  Darren Hsu

Mưa kìa. Ngoài trời đang mưa, Em đi dưới mưa về. Một cái áo khoác gió. Tóc ướt mèm. Trời lạnh, lạnh lắm! Đôi lúc nghĩ có cần một sự đón đưa không? Em không muốn, em không cần, em tự xoay sở được. Thật không? À! Dối lòng ấy. Đôi lúc cũng cần lắm. Vừa lặn lội dưới mưa để đăng ký tiếp cái khóa học tiếng Nhật. Về em lại lôi cái đống tài liệu tiếng Nhật ra. Để lên bàn, lấy cây bút, viết hý hoáy, đọc bi bô, Cố gắng nào! Bận rộn để quên đi cái cái cảm bị tổn thương. Hình như là em đang thế. Cố tạo cho mình những thứ để làm, tạo những sở thích để chơi, tạo sự bận rộn để quên.

Bỗng nhiên nhận ra rằng để quên một người thật khó. Cảm xúc vốn dĩ là thứ khó điều khiển, chẳng hề tuân theo lý trí ta mách bảo. Bảo quên nhưng lại càng nhớ. Càng nhớ cảm giác lại càng đau. Vốn dĩ thì cũng tự em làm tổn thương chính bản thân em, chẳng phải tại Anh hay bất kỳ thứ gì khác. Nên em cần phải học cách tự chữa lành vết thương. Học cách từ bỏ thứ tình cảm vốn dĩ  chưa bao giờ thuộc về em, học cách lãng quên người từng làm em đau.

Một dạo em thường chìm ngập trong cái nền nhạc vui nhộn ấy. Như thể muốn che đậy đi cái tâm trạng hao hao tựa  như lời bài hát. Như thể thôi, cũng chẳng phải cố tình che đậy, ngẫu nhiên như một sự trùng hợp.

[I’m sitting here in a boring room 

 It’s just another rainy Sunday afternoon 

 I’m wasting my time I got nothing to do 

 I’m hanging around

I’m waiting for you 

 But nothing ever happens – and I wonder ]

Một dạo cũng tự  đắm mình trong những hoài niệm, lòng vòng, quẩn quanh. Bất chợt vui, bất chợt buồn để rồi chợt lúc tự hỏi chính mình.

[ I wonder how, I wonder why].

[I’m alone and I feel empty

 God, I’m torn apart inside]

Thật ra thì chẳng có gì là mãi mãi, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua theo năm tháng, giống như cái kiểu:

“Đau rồi sẽ hết đau,

Buồn rồi sẽ hết buồn,

Thích rồi sẽ hết thích,”

Nhưng đôi lúc lục lọi tất cả lên thì vẫn còn những thứ đọng lại đâu đó, quẩn quanh quanh quẩn. Tổn thương vẫn sẽ còn đó, vết tích vẫn ở đó, và với chính con người cố chấp – kiêu ngạo như em thì tất cả những thứ ấy sẽ khó mà phai mờ đi được. Mặc dù vẫn đang cố gắng sống vui.

Ừ thì sống vui – vùi đầu vào những niềm vui nho nhỏ, những kế hoạch be bé và những người bạn thân thương.

Giá như người không xuất hiện nhanh chóng rồi lại biến mất nhanh chóng như thế. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt đến nỗi chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, để rồi giờ đây em nghĩ “mở lòng và tin tưởng một ai đó” có lẽ sẽ chẳng làm được nữa. Đáng thương? Tội nghiệp?  Chính em cũng cảm thấy mình như thế. Em tự xây cho mình thành lũy chỉ có riêng em và những hoài niệm, em xua đuổi tất cả những gì gọi là cơ hội, chỉ để sống riêng trong một ốc đảo đơn độc với những mảnh ký ức, mà mảnh ký ức nào cũng lung linh.

Trang Nguyễn

Comments

0 comments on “Học cách lãng quên”
  1. Alex Liu says:

    Bài viết của bạn khá đúng với tâm trạng của mình bây giờ, và cũng như bạn, mình luôn băn khoăn làm sao để lãng quên. Mình nghĩ học và tập thiền có vẻ là một cách tốt. Chúc bạn luôn hạnh phúc và an lạc, cảm ơn bạn vì bài viết.

Bình luận