Những “hiện tại”

Photo: A New Tale

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2013

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhanh thôi mà. Ngày mai chưa ổn thì ngày kia, ngày kìa và ngày sau nữa, chắc chắn rồi sẽ ổn! 

Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình điều này. Là tôi đang suy nghĩ tích cực hay là tôi đang cố chấp không dám mở mắt ra để nhìn hiện thực trước mắt.

Ngày qua ngày, trái tim tôi cứ như thể hóa đá, lạnh lẽo và thiếu thốn hơi ấm tới tột cùng. Rùng mình nghĩ lại ngày xưa, khi mà tôi còn vỗ ngực mà nói rằng tôi thừa hạnh phúc và tôi muốn san sẻ bớt hạnh phúc cho người xung quanh mình. Ôi, cái thứ lý thuyết chết tiệt ấy khiến tôi yêu thương mù quáng. Tôi vội vã cho đi, vội vã yêu thương. Yêu người lướt qua đời tôi một cách chân thành và cuồng nhiệt, nhưng tôi nhận lại là sự hờ hững và vô tâm. Tôi quên mất là tình yêu của tôi cũng có hạn, yêu thương mà tôi có thể đem cho đi cũng là hữu hạn. Tôi quên mất, nếu tôi cho đi quá nhiều thì tôi sẽ chẳng giữ lại được gì cho mình, và nếu tôi không nhận lại được gì, thì trái tim tôi cũng đột ngột chuyển từ mùa xuân mơn mởn sang mùa đông khô cằn, từ đồi núi xanh mướt thành hoang mạc khô cằn thiếu sức sống.

Người ấy đến. Người ấy đi.

Tôi đến. Và tôi ở đây.

Cuộc đời này, sao con người ta cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ và tương lai mà lại mù quáng trước hiện tại? Bản thân tôi, sau khi tan nát cùng quá khứ và xác xơ trong tương lai, tôi lê xác quay về hiện tại. Cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt. Mở to đôi mắt. Ngắm nhìn hiện tại của tôi.

Tôi hối hận. Tôi khóc lóc. Tôi ăn năn.

Nhưng phải chăng tất cả đã quá muộn?

Tôi điên cuồng đi tìm hơi ấm, rồi chợt nhận ra tôi đánh mất chính mình của ngày xưa. Từ ấm áp, nụ cười tới đam mê. Tôi đã buông tay với tất cả. Tôi đã buông bỏ chính tôi.

Chính tôi còn chẳng yêu thương tôi nữa, thì liệu có ai sẽ yêu thương tôi ư? Chẳng có, dù là bố mẹ tôi. Họ nhìn tôi, họ lo lắng nhưng có lẽ, tôi chẳng bao giờ nói nên họ cũng ngại hỏi. Ai trên đời này không có những muộn phiền và những góc nhỏ tối tăm, chỉ là tôi đang trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng góc nhỏ ấy mà thôi. Có lẽ thế, chính tôi cũng chẳng hỏi nhiều, cũng chẳng nói nhiều, cũng khép mình lại và thu nhỏ trái tim hơn.

Tôi ái ngại yêu thương, tôi ái ngại những người quan tâm tôi không có mục đích. Tôi nhìn tất cả những người tốt với mình bằng ánh mắt khác. Bất cứ khi nào họ đột nhiên cư xử tốt hơn bình thường, thì thay vì cảm thán họ là người tốt, tôi sẽ tự hỏi mình họ có mục đích gì chẳng. Tôi đánh mất bản ngã của chính mình trong quá trình miệt mài chạy theo cái gì đó. Tôi của ngày hôm nay, một cái bản thể mà chính tôi cũng phải sửng sốt khi nhìn vào. Phải chăng, đây chính là hiện tại mà tôi đang nói tới?

Đọc lại những dòng viết trong bản dự thảo, tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng nghĩ rằng đây là mình viết ra sao? Thật sự là mình viết sao?

Hiện tại của tôi, tôi vùng vẫy để gắng thoát ra khỏi cái vũng nước mà tự tôi đào cho chính mình. Nhưng càng làm như thế thì chính tôi lại càng chìm sâu xuống bùn lầy đen tối, chẳng có cách nào có thể lên trên bờ để đi tiếp. Thứ ánh sáng cuối cùng có thể soi sáng lối đi cho tôi cũng đã vụt mất. Cuộc sống của tôi, tôi chọn.

 

Sau rất nhiều đêm đếm lợn con và đếm cừu, cuối cùng, tôi cũng hiểu, tôi đã đang đánh mất cái gì, tôi đã đang tìm kiếm cái gì và ngày mai, tôi sẽ làm gì để thật sự ý nghĩa… Tôi nhảy vọt ra khỏi cái hố, như con ếch nghễnh ngãng nhảy vọt ra khỏi đáy giếng.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Chính tôi cũng đã tìm được đam mê của mình, thứ khiến tôi lâng lâng vui sướng, khiến tôi cảm thấy tôi được là chính tôi, được yêu thương và quan tâm. Vậy đó, đam mê ấy khiến tôi miệt mài chạy theo, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định mình phải đi theo một hướng khác, một con đường khác, bởi sống trên đời, chẳng phải chỉ có một mình tôi. Tôi sống hay chết, khoẻ hay ốm yếu cũng chẳng liên quan tới ai, nếu mà được như vậy, có lẽ giờ tôi chẳng ngồi đây, viết những dòng này. Mà rất có thể, giờ này tôi đang lang thang ở một xó xỉnh nào đó cũng nên.

Sức ép của cuộc sống khiến người ta chẳng cách nào buông tất cả và xoay lưng bước đi theo con đường mình muốn. Tôi vẫn hay cười cợt là hiện tại đập nát những ước mơ. Nực cười thật, có lúc, tôi đã định buông tay và từ bỏ, bởi tôi thấy, đam mê ấy tôi không theo kịp nữa. Sự ích kỉ, nhỏ nhen, lòng tham và toan tính khiến đam mê của tôi bị bào mòn. Khi tôi quyết định rằng mình quay lại, thì tôi lại chẳng cách nào nhặt lại đam mê mà tôi vẫn luôn nghĩ là đã bị rơi ở ngang đường đời. Có lẽ lúc ấy, vì sức lan toả của vị kỉ mà sự tích cực cùng với đam mê đã bốc hơi gần hết. Thế nhưng, cuối cùng, khi tôi chuẩn bị buông tay, chuẩn bị dừng lại tất cả, tôi lại phát hiện ra một điều, đó là đam mê của tôi, vẫn luôn ở đó, và hình như, chưa khi nào nó dời đi, dù chỉ một chút. Đó là thứ đam mê mà tôi nghĩ tôi sẽ đem nó theo tới tận cuối đời.

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, bởi tôi đã tìm ra thứ mình muốn dành cuộc đời vì nó, và cũng có một khoảng thời gian được trọn vẹn vì nó, không bị tiền bạc hay sức ép gia đình bủa vây. Còn bây giờ, tôi chẳng được sống trọn vì nó như hai năm trước, đi bất cứ đâu tôi muốn, giúp bất cứ ai cần tôi, tôi không làm được như vậy. Cuộc sống dạy tôi nên cảnh giác, nên thăm dò. Tôi đi theo đam mê, đam mê giúp tôi soi sáng, giúp tôi đi qua những thất bại, những nhỏ nhen, những bất lực hay tuyệt vọng của cuộc đời. Tôi vẫn luôn hết lòng vì nó, chẳng qua tôi lại chọn một con đường khác để đi, để tại nơi tận cùng của cuộc đời, tôi sẽ chạm tới được đam mê mà tôi hằng tham luyến.

 

Như Nhiên

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of