Cuộc sống không như ta nghĩ…

Photo: d o l f  i

 

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thế nào một cuộc sống ý nghĩa… Phải chăng đó là sự san sẻ yêu thương, biết cho đi biết nhận lại và biết yêu chính bản thân mình hay sao? Sống trước hết là để cho chính bản thân mình sau đó là cho gia đình, cho người mà mình yêu thương…. Nhưng có mấy ai hiểu được ngày hôm qua là một ngày đầy nắng và gió, mấy ai hiểu được không phải mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại….

Đôi khi ta suy nghĩ và trăn trở về những mối quan hệ không tên, nó là gì nhỉ? Đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nói chuyện chẳng đi tới đâu và sau đó là sự chia ly không có hồi kết… Chẳng ai hỏi đến ai nữa, và ta lại trở thành người qua đường có giao nhau nhưng sẽ lại không thể ở lại cùng nhau… Con người ta ai cũng vậy… Khi có cái gì mới, họ sẽ thích thú hơn và dần quên đi cái mình đã từng gắn bó rất lâu… Họ yêu cái mới, thích và tôn thờ nó. Còn cái cũ sẽ dần dần đi vào quên lãng. Nhưng bất chợt một ngày nào đó, họ mất đi cái mới và tìm về với cái cũ xưa kia thì nó đâu còn nữa….

Có những cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa, có những con người dù là thoáng qua thôi nhưng lại rất sâu đậm. Thế nhưng mấy ai hiểu được con người vẫn đang mong ước cho mình những điều hơn thế… Bởi có mấy ai là hài lòng với những gì mình đang có, mấy ai chịu là kẻ thấp hèn…. Và mấy ai có thể vượt qua hai từ ” ích kỷ” của bản thân. Dù là tôi, là bạn hay là ai đi nữa…. Liệu rằng có cuộc cãi vã nào chúng ta chịu nhường nhau.

Ai cũng muốn dành cho mình những vị trí xứng đáng, ai cũng phải cố gắng bởi cuộc sống bắt ta phải vô tâm, đôi khi là tàn nhẫn… Phải đấu tranh, phải chiến đâú với con đường phía trước để tồn tại, mưu sinh. Vẫn biết đó là lý thuyết, nhưng không có nó thì ta sẽ không thể hiểu hết giá trị của cuộc sống…. Hãy cứ sống và cảm nhận bởi đó là thực tại. Muốn biết quá khứ thì hãy nhìn vào hiện tại, bởi nó là kết quả. Muốn biết vè tương lai thì hãy nhìn vào hiện tại, bởi đó là nguyên nhân….

Đời người giống như một chiếc đèn dầu leo lét cháy trong đêm mùa đông lạnh giá, âm thầm mang hơi ấm cùng với thứ ánh sáng yếu ớt hiến dâng cho cuộc sống. Nó sẽ tiếp tục hiến dâng tới khi nào hết dầu rồi sẽ tắt; nhưng nó không vụt tắt mà tắt dần trong sự cố gắng bùng lên….

Cuộc sống nhiều khi không ta nghĩ… Vì thế mà ở đời mới tồn tại hai chữ ” không ngờ”….

 

 Khoảng Lặng

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Khoảng Lặng
Guest

Đời người giống như một chiếc đèn dầu leo lét cháy trong đêm mùa đông lạnh giá, âm thầm mang hơi ấm cùng với thứ ánh sáng yếu ớt hiến dâng cho cuộc sống. Nó sẽ tiếp tục hiến dâng tới khi nào hết dầu rồi sẽ tắt; nhưng nó không vụt tắt mà tắt dần trong sự cố gắng bùng lên…!!

Hihi. Bài viết của mình…^^

Hai Lúa
Guest

Suy nghĩ chính chắn.. nhưng đó chưa phải là tất cả!