Chữ “TÌNH” trong thế giới “ẢO”

photo: Wagmuna

 

Tháng 10 về, mang theo nắng, gió, mưa phùn và cả những nỗi niềm bỏ ngỏ giữa đôi bờ nỗi nhớ. Sau một thời gian dài nghỉ phép để tập trung vô công cuộc đại tu cái sự ế của cuộc đời, mình đã quay trở lại và chào đón các bạn bằng một cái tản mạn chẳng mấy mới mẻ nhưng có lẽ phổ biến hơn những bài viết trước của mình, tản mạn về chữ “Tình” trong thế giới ảo.

Thế giới ảo là nơi bạn dễ dàng có được mọi thứ, nhưng cũng dễ dàng mất đi mọi thứ. Một sự thật hiển nhiên ai ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết nên có gì và nên mất gì. Nhưng được và mất cũng không phải là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời, vì thế mình sẽ không viết về thứ bạn nhận được và cho đi trong bài viết này, về cơ bản, nó cũ rích và nhàm chán như những bài giáo lý trên giảng đường, nói thì dễ dàng, làm thì gian nan, áp dụng gần như là không tưởng J.

Mình sẽ lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện nhỏ về tình yêu online.

Bạn có bao giờ từng đọc tiểu thuyết ngôn tình chưa. Nếu chưa thì cũng chẳng sao cả, vì câu mình sắp viết sau đây, vốn cũng chẳng liên quan mấy đến nội dung quyển truyện mà mình nhìn thấy nó J.

Có một công thức yêu trên mạng rất ngắn gọn và xúc tích như thế này:

“Yêu qua mạng = gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist.”

Tuy nội dung của công thức trên khá thực tế và mang đậm tính tiêu cực, trái ngược hoàn toàn với tình yêu màu hồng và kết thúc ngọt ngào trong tác phẩm Mãi mãi là bao xa của DLVT, nhưng có lẽ nó dễ sử dụng và dễ đánh giá hơn trong đời thực. Đơn giản và thẳng thắn, thô thiển nhưng thành thật.

Một vài người bạn sau vài chục năm ế sưng của mình thi thoảng vẫn hay ghen tị với thế hệ ông bà vì ngày xa xưa ông bà đâu cần phải yêu đương tít mù, cưa cẩm gay go, đánh đàn, dầm mưa, sáng trưa chiều bão như thế hệ mình, cứ đến tuổi là khắc có bà cô bên ngoại, ông thím bên nội hoặc bác hàng xóm tốt bụng nào đó bất thình lình một cách giật mình xuất hiện dẫn cho một mối, và thế là tèn tén ten, nàng lên xe bông, chàng tung hoa hồng, yên bề gia thất.

Về mặt hình thức là chàng có người nâng khăn sửa túi, nàng có người che nắng chắn dông, họ sống bên nhau hạnh phúc đến tận cuối đời. Nhưng đấy là bề mặt nhé, vì theo lời bà ngoại mình kể thì vẫn có nhiều trường hợp dở khóc dở cười lắm. Xem mắt kiểu cưỡi tên lửa xem hoa mà, nên nhiều đám lấy về mới ớ ra, chú rể bất lực, cô dâu hậm hực, và bằng hình thức này kia, họ chia tay trong cay đắng. Tư tưởng phong kiến mà, chia tay là bị lên án, dè bỉu dữ lắm, nhưng miệng liền tay, ai chê cứ chê, đường ai người ấy đi. Chỉ khổ những người phụ nữ không sinh được con, lại còn bị nhà chồng hắt hủi, cô độc đến cuối đời. Hạnh phúc của chàng thay tên người khác, bất hạnh của nàng độc quyền riêng ai.

Ài, đánh chết không chừa tật lan man, mình quay trở lại hiện thực nhé. Mạng xã hội ra đời, ngoài hàng mớ thông tin có đúng có sai, đi kèm cả tá hình ảnh lúc liên quan lúc không, chúng ta còn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng xã hội, và quan trọng nhất đó là những người có cùng cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm về một vài vấn đề mà sau một vài lần tiếp xúc, ta nhận ra đã lỡ dành cho người ngồi sau màn hình laptop nào đó một lượng tình cảm không hề nhỏ. Đôi khi điều này thật điên rồ, vì sao bạn có thể dành tình cảm cho một người bạn chưa từng gặp mặt, bạn không biết gì về người đó, cũng không có gì là chắc chắn khi mọi thông tin trao đổi giữa hai người chỉ là những ký tự được lập trình sẵn, những icon chung chung và cả những hình dung mong manh không định hình. Nhưng trong tình cảm khi mọi loại thước đo đều chỉ là vô nghĩa thì việc bạn dễ dàng giành tình cảm cho một con người không biết bạn là ai, xấu hay đẹp, cao hay thấp, gầy hay béo, thông minh hay ngu ngốc, năng động hay nhút nhát thật ra lại vô cùng dễ hiểu và dễ chấp nhận. Bạn chẳng cần phải trang điểm, cũng chẳng cần phải màu mè, diêm dúa khi ngồi trước màn hình laptop. Thứ bạn cần chỉ là một thói quen, một thói quen thể hiện những gì chân thật nhất từ quan điểm sống, nhìn nhận về thế giới quan, nhân sinh quan và chờ đợi một người đồng điệu với bạn, thế là đủ.

Nên khi người ấy xuất hiện, chẳng ít chẳng nhiều, chẳng nông chẳng cạn, bạn cứ mặc định cho mình như một cái máy trong vô thức theo dõi status, note, hình ảnh, comt và mọi thứ người ấy chia sẻ, chỉ để hình dung thế giới mà họ đang sống. Rồi cũng vui, cũng buồn, cũng hờn giận vu vơ chỉ vì một cái like mà bạn cho rằng đó là sự quan tâm, một câu bông đùa mà bạn quy là quan điểm sống. Bạn xù lông cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, và tình cảm chưa đủ lớn đã ra đi nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Còn nếu bạn dũng cảm hơn, muốn bước từ thế giới ảo ra cuộc đời thực, thì trong trăm ngàn mối quan hệ yêu đương bắt nguồn từ mạng ảo, chắc chỉ một phần rất nhỏ thôi có cái kết hạnh phúc cho mỗi người. Bạn cũng như tôi, hàng ngày có cả đống thông tin vỉa hè thật giả lẫn lộn đập vào mặt, trong số đó biết bao nhiêu những kết thúc buồn cho những câu chuyện tình ảo. Bạn có lo sợ không, hẳn là có, nhưng bạn có dừng lại được không, hẳn là chẳng dễ dàng gì.

Tôi có vài người bạn quen nhau trên một diễn đàn ảo, sau một vài lần gặp mặt, họ bắt đầu cảm mến nhau và muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài, bền vững hơn, đáng tiếc, sau một thời gian dài giao tiếp, họ nhận ra, trong trái tim mỗii người đều có một bức tường thành, mà chính họ không dám bước ra để đặt cược với một mối quan hệ bắt nguồn từ thế giới ảo, kết cục buồn cho tình cảm của họ, nhưng có lẽ cũng là lựa chọn hợp lý mang tính chất bảo vệ cái tôi cá nhân của mỗi người. Họ từ bỏ mối quan hệ này, cô đơn, trống vắng được khỏa lấp bằng việc xây dựng một mối quan hệ ảo khác, và có lẽ sẽ lại đổ vỡ, cái vòng luẩn quẩn của xây dựng và đổ vỡ kéo dài cho đến khi họ nhắm mắt gật đầu với một mối quan hệ an toàn có sắp đặt, chấm dứt chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng thứ mà chính họ không dám đưa tay ra đón lấy dù chỉ một lần.

Hoặc tiêu cực và thực tế hơn, giống như công thức của những bạn trẻ chuộng tình một đêm, tình qua đường, đó là gặp mặt, quan hệ, chia tay và đi tìm đối tác mới. Tuổi trẻ của chúng ta quay cuồng trong sự thiếu thốn niềm tin, sự chung thủy và cả sự can đảm để yêu một ai đó thật lòng, thật nhiều và mãi mãi.

Nhưng cuộc sống vốn công bằng, những gì bạn vun đắp, sẽ đem lại cho bạn những gì bạn xứng đáng được hưởng, chỉ là theo những cách thức khác nhau dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Nếu bạn đến với mạng ảo bằng con người thật của mình, bằng trái tim muốn chia sẻ, muốn yêu và muốn tìm một nửa đích thực hợp với mình thì mình tin rằng bạn sẽ nhận được điều mà bạn mong muốn. Bởi ở nơi đâu trong xã hội của chúng ta cũng thế “tri nhân tri diện bất tri tâm”, hình thức bên ngoài cuối cùng chỉ là cái vỏ, chẳng quyết định được một phân hạnh phúc thực sự trong cuộc đời của bạn. Điều tôi muốn chỉ là mong bạn thận trọng, và tin tưởng sự nhận định của trái tim mình nếu bạn là một người đàn ông giàu lý trí, và hãy tin tưởng linh cảm của mình nếu bạn là một cô gái hay do dự mà thôi. Gieo một hạt giống tốt trên một mảnh đất bạn tin tưởng, dù hạt giống đó không nảy mầm như bạn mong muốn, cũng có thể cho bạn ý nghĩa về sự chờ đợi, tin tưởng và trưởng thành.

Đừng để một mối quan hệ ảo cướp đi của bạn những điều bạn trân trọng trong cuộc sống thật, khi bạn chưa thực sự hiểu mình đang ở đâu, đang làm gì, và đang đối diện với ai. Trái tim một khi trao đi không dễ dàng nhận lại, nước mắt muôn đời chảy xuôi không bao giờ trôi ngược về mắt, đau khổ mông lung không lối thoát vô tình giết chết những tình cảm tốt đẹp trong cuộc đời. Tình cảm không thể đánh cược, khi bạn mang tâm lý con bạc trước một mối quan hệ mới, bạn đã nắm chắc phần thua dù cho kết quả có thế nào đi nữa. Nên dù ảo hay thật, dù xa xôi hay gần sát, hãy trân trọng và thận trọng trước những quyết định và những bước tiến dù nhỏ nhất trong cuộc sống bạn nhé, sự hối hận và tổn thương vốn chỉ là tấm vé một chiều. Bạn chỉ có thể có được tình yêu nếu bạn tin rằng nó thật sự tồn tại và có thể phát triển, dù bạn có là ai ở đâu trên mạng hay ngoài đời, không tin bạn sẽ chẳng có gì. Bạn có thể mất thời gian và năm tháng cho những dòng ký tự, nhưng hãy giữ lại những hồi ức và cảm xúc trong lòng, sự ấm áp thật sự sẽ không dễ dàng nguội lạnh cũng như bàn tay tôi mở ra là để chờ đợi hơi ấm của bạn.

 

From Nana: Mình đặt gạch chủ đề này đã lâu, có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng muốn viết, nhưng khi tập ghép những ký tự cạnh nhau để diễn đạt lại thấy băn khoăn và nhiều điều phải suy nghĩ, vì cuộc sống của chúng ta càng ngày càng bị chi phối bởi mạng ảo, những mối quan hệ xuất hiện ngày càng nhiều và không phải đoạn kết nào cũng giống nhau, nên mình ghi lại những điều trong lòng, có lẽ hơi bâng khuâng và đơn giản, nhưng hy vọng các bạn chấp nhận nó!

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hoa Vô Thường
Guest

Đúng là thế giới ảo rất khó lường nhưng dù sao đó cũng là nơi cảm xúc thật tồn tại…
Mình kể cho bạn nghe về một câu chuyện thế này, trên thế giới ảo, có hai người đã thích nhau, thích rất thật lòng, mặc kệ đối phương là ai, tốt đẹp hay xấu xí. Mặc kệ đối phương có thật lòng hay không vẫn trao đi tình cảm chân thành. Dù cuối cùng họ chẳng thể tới được với nhau đâu, nhưng khi bước ra ngoài cuộc đời thật kia họ vẫn mỉm cười vui vẻ khi ai đó mắng họ ngốc nghếch với thứ tình online …
P.s Mình cũng đã có thời gian nung nấu cảm xúc cho một bài viết về tình yêu online, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ có một số thứ cứ để chế độ riêng tư trong tim mình sẽ tốt hơn 🙂

Hải Nhôm
Guest

like thay cho câu trả lời !

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

kết cục là do mỗi người mà bạn, ai đó – nghe thật ngọt ngào :3

Hoa Phuong
Guest

Thời buổi này hầu như ai cũng dùng mạng xã hội rồi, dù là thế giới ảo nhưng mọi cảm xúc luôn thật. Tuy nhiên mình thấy vẫn đề chính là ''niềm tin'' từ mối quan hệ xuất phát từ thế giới ảo, đôi khi nghĩ bản thân mình thật đấy nhưng ai biết được người kia có thật hay không? Nhưng cũng không thể phủ nhận, có rất nhiều gia đình hạnh phúc đã được tạo nên từ thế giới ảo.

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

mình nghĩ là phải có niềm tin và sự kiên định để duy trì niềm tin ấy thì mới có kết cục hạnh phúc 🙂 và mình đồng ý về nguồn gốc hạnh phúc từ thế giới ảo vì chồng mình cũng từ thế giới ảo bước ra 🙂

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

mình cảm ơn câu chuyện của bạn nữa, thật ra mình nghĩ tình cảm xuất phát từ đâu không quan trọng, quan trọng là phải chân thành.

Thường Vân
Guest

Na Núng Niếng Đúng rồi ^^ Quan trọng là phải chân thành, những thứ chân thành sẽ luôn tồn tại vững bền và ý nghĩa. Nó là thứ mà thời gian chỉ có thể làm bồi đắp thêm chứ không thể xóa nhòa đi.

Nguyenminh Chinh
Guest

Đồng ý với quan điểm của bạn!

Thùy Trang Vũ
Guest
Thùy Trang Vũ

Có 1 cái nhìn mới :/