Khi mọi suy nghĩ và tính toán đều bế tắc?

Photo: Ewitsoe

 

Cậu học sinh mà tôi đã từng làm gia sư khi tôi còn đang là sinh viên, nay đỗ đại học và trở thành sinh viên chính thức của một trường đại học danh tiếng, đã viết cho tôi một bức thư dài tâm sự.

Cậu kể về những lựa chọn của mình, rằng em đỗ hai trường đại học và đã rất lúng túng khi phải lựa chọn giữa hai trường, trường kinh tế hay trường kỹ thuật; và sau cùng em lựa chọn trường khối kinh tế. Chuyện nữa rằng em có hai cô bạn gái rất dễ thương mà em rất thích, một cô thì trắng trẻo nhỏ bé nhìn như búp bê mà tính tình lại dịu dàng đàm thắm, còn một cô thì cao ráo, nhanh nhẹn và vô cùng cá tính. Em băn khoăn lắm vì cô nào em cũng thích cả, và sau “nhiều hồi suy nghĩ”, em đã “chọn yêu” cô thứ nhất. Lại chuyện khác, rằng em phải lựa chọn giữa việc thuê nhà ở khu trọ riêng hay ở trọ thuê với chủ nhà, rằng chuyện em băn khoăn giữa ở cùng người bạn hiền lành nhưng nhà nghèo hay ở cùng cậu trai cá tính nghĩa hiệp nhưng có vẻ hơi lười học ham chơi vv.v. Những lựa chọn đến với em dồn dập khi em còn rất trẻ, mới bước vào đời, và những lựa chọn đối với em đều thật khó để có thể “đong đếm”, “tính toán” thiệt hơn cho trọn vẹn, nên em biết, em toàn chọn bừa theo “cảm tính”.

Cậu bé viết thư hỏi tôi, rằng em làm vậy có đúng không?  Rằng những lựa chọn được quyết định bằng “cảm tính” liệu có đảm bảo sự an toàn cần thiết không? Và làm sao để tôi biết là tôi đã có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời mình?

Tôi đã mìm cười sau khi đọc bức thư dài đầy câu hỏi háo hức của em – Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong đó. Có thể trong mắt em tôi là một người đi trước, đã trưởng thành hơn và có nhiều va vấp trong cuộc đời hơn, nên có chăng em đang hy vọng tôi sẽ hiểu được “những lựa chọn”, hay là một người thông thái hơn.

Nhưng sự thật là chẳng bao giờ tôi đủ thông thái để có thể lường trước được mọi lựa chọn trong cuộc đời mình. Và dù chưa một lần kể với em, nhưng em hãy tin là khi ở tuổi của em bây giờ, tôi cũng đã có những suy nghĩ giống hệt như em, có những “đong đếm” nông cạn giống hệt như em, và những “quyết định” của tôi khi ấy cũng đầy cảm tính như em. Nhưng, em à, “cảm tính” thực sự là một người bạn đồng hành không thể thiếu của tất cả mọi người trong cuộc đời, và sẽ là một người đồng hành hữu ích nếu ta biết chăm chút cho tâm hồn và độ nhạy cảm của mình mỗi ngày.

Và vì em hãy nhớ, chúng ta dẫu là một loài động vật cao cấp và thông minh hơn hẳn nhiều loài động vật khác trên thế giới, như rất nhiều các nhà khoa học đã tự hào khẳng định, thì thật ra chúng ta vẫn là một con người, một loài động vật được xướng tên như rất nhiều các loại động vật khác. Chúng ta hơn chúng cái này nhưng lại kém chúng muôn vàn điều tuân theo “cảm tính” khác. Em không tin ư? Cứ thử mở bản tin buổi sáng và hãy xem con người đang làm gì với đồng loại của mình khi trong đầu có quá nhiều toan tính và sự thông minh nhé! Để rồi em thấy, bên trong cái lớp vỏ “loài động vật cao cấp bậc nhất” ấy, ta vẫn cần lắm sự tinh nhạy của những “cảm tính” rất thuần tự nhiên.

Vậy sao không thử để cho cảm xúc, và cảm tính của mình lên tiếng khi mà mọi suy nghĩ và tính toán đều bế tắc?  Rồi hãy xem, cuộc sống sẽ trả lại em những gì.

 Si Pi

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phuong Vy
Guest

"Cứ thử mở bản tin buổi sáng và hãy xem con người đang làm gì với đồng loại của mình khi trong đầu có quá nhiều toan tính và sự thông minh nhé! Để rồi em thấy, bên trong cái lớp vỏ “loài động vật cao cấp bậc nhất” ấy, ta vẫn cần lắm sự tinh nhạy của những “cảm tính” rất thuần tự nhiên." 🙂

Anonymous
Guest
Anonymous

bài viết hay quá , nhưng mình có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào hay bằng cách nào để "chăm chút cho tâm hồn và độ nhạy cảm của mình mỗi ngày" ?

Si Pi
Guest

Câu hỏi của bạn phamduytung19942000 rất hay vì thực ra nó là một ý mà mình dự định sẽ chia sẻ ở một bài viết khác trong thời gian tới, nếu có thể. Cảm ơn Duy Tùng vì đã là một người đọc tinh tế nhé!

Anonymous
Guest
Anonymous

vậy thì tốt quá , chờ đợi bài viết tiếp theo của tác giả !

Hoa Vô Thường
Guest

Đôi khi để đưa ra những quyết định và lựa chọn thực sự rất khó khăn và có chút sờ sợ. Sợ chọn sai sẽ không quay lại được nữa, sợ đi sai một lần là cứ thế trượt dài mãi mãi : )