Cười – người

Photo: Leonardo Da Vinci

 

– Hơ hơ. Bao giờ ông cũng chào mọi người bằng hai tiếng nghe lơ lơ giống y như hello vậy. Hắn phát hiện được bí mật này từ cái hồi mà hắn biết được hai chữ hello với oke. Cái điều làm hắn nghĩ đó là một lời chào vì bao giờ ông cũng cười. Người ta chào nhau thì phải mỉm cười thân thiện, cô dạy mẫu giáo hắn bảo thế. Mà ông thì cười miết. Lúc nào ông cũng cười… Ông cười cả khi bị lũ trẻ xúm lại chọc ghẹo ông, tụi nó kêu tên ông rồi phá lên cười: “Ông Đắc kìa, ông Đắc kìa!” Ừ thì tụi nó đúng là chọc ông đó, mà ông là người lớn ông có chấp tụi nó đâu, ông lại “hơ hơ” thân thiện chào lại chúng. Ông đã không chấp con nít rồi mà tụi nó vẫn cứ làm tới, chúng ném đồ vào ông để ông phải nổi khùng lên chửi, ném lại chúng để chúng nó có thể hoảng hồn vui vẻ mà ù té chạy. Thế nhưng, ông đâu có dại mà làm theo ý của chúng, ông lại “hơ hơ” xua chúng rồi bỏ đi vì tụi nó chỉ là con nít thôi mà. Ừ thì con nít ông không chấp nhưng người lớn dù có như thế nào đi nữa thì ông cũng chẳng thèm trách. Con đường quen thuộc của ông là từ nhà xuống chợ. Có ai cấm một người đi chợ đâu. Vậy mà, ông đi tới đâu người ta xua đuổi tới đó chỉ vì…ông đi sớm quá khi họ vừa mới dọn hàng ra. Họ nghĩ ông xui. Ông không nghĩ thế, ông chỉ muốn hello họ, nhưng phát âm không chuẩn nên nó thành “hơ hơ”. Rồi, ông đi quanh chợ, gặp ai ông cũng chào, nhưng lạ lắm, chẳng một ai mỉm cười chào lại. Ừ thôi kệ họ, ông vẫn cứ cười. Ông cười và cúi đầu cảm ơn khi ai đó cho ông một ít tiền lẻ. Ông cười và cúi đầu cảm ơn khi ai đó cho ông một ít bánh mì…v…v…

***

Ông đến một đám cưới. Tiếng “hơ hơ” cộng với tiếng nhạc, tiếng bước chân người đi càng tạo vẻ nhộn nhịp. Ông cười và mọi người ai cũng cười. Ông đến một đám giỗ, họ nói ông đến để xin ăn. Ừ thì ông xin ăn thật nhưng ông cũng lạy. Ông lạy và ông “hơ hơ”- ông muốn chào người chết. Ông cười và người ta cũng chẳng ai khóc. Ông đến đưa một đám ma. Và cũng nghĩ như thế, họ cho ông thứ gì đó rồi bảo ông đi. Nhưng, ông cầm nhành huệ đi đưa hết cả quãng đường. Ông “hơ hơ”-ông chào người đang nằm trong quan tài. Ông cười trong khi mặt ai cũng buồn “như đưa đám”. Ông cười vì hi vọng người chết cũng có thể “mỉm cười nơi chín suối”. Ông đi, ông cười, ông nhặt những củ sắn rơi trên đường. Gỉa sử quay thời gian trở về trước đó một tí, ông không lượm, người đi đường không lượm và có người đi đến vô tình trượt phải mấy củ sắn. Trở lại hiện tại, người đó không bị sao cả nhưng chắc họ cũng không biết đã từng tồn tại mấy củ sắn và đã từng có người lượm nó đi và người đó là một người điên.

***

Người ta thờ ơ với những người điên, đến nụ cười cũng phớt lờ chắc họ sợ cười với người điên thì chẳng khác gì mình cũng điên. Một vài người nghĩ thế không cười, những người khác thấy thế cũng không cười. Lâu rồi thành quy tắc ngầm trong giao tiếp: “không nên cười với người điên”. Tương tự như thế, chẳng ai thèm nghĩ đến người điên làm gì: “ Điên hay sao mà nghĩ cho mệt óc”.Người đã điên thì nghĩ hay không họ vẫn điên rồi. Còn hắn đang viết về một người điên-người mà lúc nhỏ hắn đã nghĩ rằng không tuổi, luôn tồn tại với thời gian, không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất đi- chắc hắn cũng bị điên mất rồi. Hèn gì dạo này thấy hắn hay cười. 🙂

 

Nguyễn Thiện Chân

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Đăng Thánh
Guest

Share bài của em mình phát. 😀

trackback

Bmi Calculator

Bmi Calculator