Thế giới xoay chuyển

Featured image: Titus  Maccius Plautus

 

Xoành xoạch, xoành xoạch, một bà cô với chiếc đầm màu sẫm dài tới đầu gối đang bước trên con đường mòn do lũ trẻ tạo nên. Tom, về thôi con, tối rồi, về ăn cơm…! Dạ – nó quay lại và đáp. Tom chơi với chúng bạn hằng ngày trên gò đất cao nhất trong xóm. Cả đám có cả thảy những thứ ngô nghê và nghịch dại để chơi mỗi ngày trong cái khu đất đó, đúng ra là khu rừng thu nhỏ… Sau mỗi buổi chơi dại, canh me tuột quần nhau rồi bĩu môi, sau đó là những trận vật nhau tơi tả, cười lớn và xin chịu thua thì bọn nó thường ngồi với nhau ngay cái gò đó.

Một đám, năm đứa buông thoõng chân xuống cái không gian, ngắm ánh mặt trời lặn trên cánh đồng xanh bất tận…Bọn chúng nghe được cả tiếng gió, cả những điệu múa của những cây lúa nặng trĩu hạt… Bọn nó thương nhau như anh em một nhà vậy! Tuổi trẻ ngây thơ luôn nghĩ mọi thứ là vĩnh cữu, tình anh em cứng như đá, niềm vui là những cơn gió không bao giờ dứt. Rồi đến một ngày bọn chúng nó cũng trưởng thành, mỗi đứa một góc phương trời. Ngày chia tay, đứa đi xe ngựa, đứa đi xe bò, đứa ở lại quê chăn nuôi, đứa không còn trên cõi đời nữa…

Bóng người nhỏ dần xa khuất cùng với tiếng nhỏ đi của móng ngựa. Gió lại thổi, nó đưa người ta đi xa nhau, những lúc tiễn biệt này thật thêm ảm đạm… Một thập kỷ sau, bọn nó lại gặp nhau, tại cái chỗ gò đất cao, cũng ngồi đó, nhưng cảm xúc không còn thế nữa, nói chính xác là không còn vui thế nữa. Vì sao vậy? Ai biết vì sao? Vì sao ở trên bầu trời đêm, xa xôi không bao giờ với đến, câu hỏi về vì sao là câu hỏi không có lời giải vì người ta không bao giờ chạm đến được nó. Con bé Charly giờ đã không còn ngây thơ nữa, đương nhiên là vậy.

Nó bây giờ xinh đáo để, khối anh tài giỏi theo đuổi. Nó cũng không còn yêu thiên nhiên như ngày bé nữa, giờ nó thích đến các cao ốc, các nơi vui chơi, các nơi đông người như bar, karaoke. Nó cũng không còn được vẻ sâu sắc như lời ngày xưa nó từng nói khi năm đứa cùng ngồi chung với nhau: Tớ sẽ mãi nhớ tới ba mẹ mỗi ngày khi tớ không còn được ở gần họ nữa, tớ sẽ vẫn giữ thói quen chúc họ ngủ ngon và mi gió vào chiếc  điện thoại nếu không còn được ở nhà… Tom, nó biết cả thảy điều đó, bạn nó đã quên, nhưng nó chưa từng nghĩ bạn nó đã trở nên xấu xa xấu xí hay ích kỷ hơn xưa. Nó biết bên trong sâu thẳm chỉ là những cơn mê của tuổi trẻ, của những điều mà cô bạn Charly cần bỏ thêm chút thời gian để khám phá. Nó biết, những điều đó là những nhu cầu của cuộc sống mà ai được quyền tham gia vào, những điều đó không có gì xấu, nhưng đôi lúc lại gây thêm chút hời hợt cho một con người. Nó biết không phải ai cũng có thể “ù lỳ, chậm chạp và lù thù” như nó. Nó biết cô bạn của nó cần thêm niềm vui, đó chẳng phải là bản chất của phụ nữ sao – họ luôn cảm thấy cô đơn và trống trãi… Không sao! Nó tin rồi một ngày cô bạn thuở nào cũng sẽ trưởng thành hơn và cảm thấy quen hơn với những thứ lạ lẫm.

Chẳng có gì khó khăn, cô bạn sẽ dần thoát khỏi tình trạng phụ thuộc và tò mò này thôi… Thở phào…

–      Cậu sao thế Tom? Nãy giờ cậu im lặng đến rợn cả người – Thằng Rocky hỏi và Charly cũng quay sang nhìn, trong khi thằng Rob vẫn vô định với ánh mắt xa xăm.

–      Tớ à, không có chi, chỉ là nghĩ lại ngày bé của tụi mình ở đây thôi – nó mỉm cười.

Nó bỗng thấy là lạ, thằng Rob không hề nhìn nó khi Rocky hỏi. Thằng Rob, nó trầm tĩnh hơn xưa, không thích trò cù mèo hay nhéo vào hông hay bông đùa nữa. Nó có vẻ như đã trải qua những điều gì đó thâm trầm hơn Charly, tối tăm hơn, cực khổ hơn, sâu sắc hơn, chắc là thằng Rob đã trưởng thành thực sự, nó tạm gác lại suy nghĩ như thế. Thằng Rocky, thằng Rocky vẫn thế!

À, ra thế, thằng Rocky không có gì lạ cả! Nó vẫn thích quan tâm mọi người. Nó thường hay quan tâm đến người khác khi cái không khí trở nên yên lặng, nó thường hay hỏi thăm tiến độ làm việc của bạn bè, nó thường hay nhìn thấy đàn chim trên cái hình nền ông mặt trời màu da cam nhất trong cả bọn. Nó hay phát hiện ra điều gì đó khi cả đám còn đang mơ màng. À! Thằng Rocky vẫn vậy. À! Không phải ai đi xa cũng thay đổi, không phải ai đi xa cũng có thể giữ cho bản thân giống như ngày đầu.

À, hóa ra cái gì cũng có thể cả! À, hóa ra thế giới luôn xoay chuyển, và tụi nó giờ đã lớn, có nhiều thứ thay đổi, có nhiều thứ không thay đổi so với trước. Trái đất thì vẫn quay nhưng Tom mới phát hiện ra một điều: cái gì cũng có thể. Chính vì thế nó nghi ngờ rằng một ngày nào đó cái gò đất này cũng sẽ bị lún xuống hay sao đó, không còn nữa, không còn cái nơi kỷ niệm của năm đứa chúng nó nữa. Chính vì thế mà nó biết rằng, trong cuộc sống, hãy luôn sẵn sang đón nhận mọi thứ, dù cái thứ đó có thay đổi hay không, thay đổi như thế nào, hay dù là cả thế giới có xoay chuyển, hãy luôn đón nhận nó một cách vui vẻ và thanh thản nhất. Vì đơn giản là đâu còn cách nào khác, vì đơn giản là có những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta…

Nó bỏ ánh mắt chăm chú vào cái đầu gối nãy giờ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời màu da cam đang được phủ đen dần, và vài chú chim lại vẽ lên cái nền da cam đó những bức tranh vô hình…Nó nhớ về Robert – thằng bạn hay bông đùa giờ đã hòa làm một với đất trời. Nó mỉm cười, ba đứa kia nhìn nó vẻ mặt khó hiểu… Bốn đứa một hướng, như ngày xưa, nhìn về những nơi xa xăm, tâm sự với nhau về cuộc sống, về ước mơ, về kỷ niệm… Và hơn hết, khi chán chê, bọn chúng – bốn đứa quàng vai nhau hát những bài ca ngày bé, nhìn về phía xa xôi…

-Lục Phong-

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Guest

"Câu hỏi về vì sao là câu hỏi không có lời giải vì người ta không bao giờ chạm đến được nó." câu này hay 😀

Nguyễn Hoàng Huy
Guest

"Câu hỏi về vì sao là câu hỏi không có lời giải vì người ta không bao giờ chạm đến được nó." câu này hay 😀

Wind Runner
Guest

Cả bài hay chứ a :v

Nguyễn Hoàng Huy
Guest

Wind Runner hay 😀