Ngắm: Bút chì và tẩy

 Photo: Fragile Shine

 

Cái bệnh vẽ vời lung tung thành nan y rồi. Chả bao giờ sửa được :3

Rất cám ơn cái tẩy xoá xoá giúp đi mấy bản vẽ bậy hay thủ tiêu nhanh chóng phao phọt viết sẵn ra bàn mỗi khi thầy cô – giám thị hăm hở xông đến *Yô yô , tung bông*  ^o^/

Cứ như định mệnh sắp đặt cho bút chì gặp tẩy. Tẩy luôn luôn bên cạnh với bút chì để giúp chì tẩy lỗi sai.

Nhưng chì vô tâm lắm. Vô tư quá hoá vô tình. Biết sai rồi sẽ có người sửa nên cứ sai mãi, để tẩy xoá giùm đi. Tẩy cứ mòn, hao gầy theo dòng thời gian đó.  Cho tới 1 ngày, tẩy hết, chỉ sót lại mảnh vụn, vứt đi nhẫn tâm, còn chì, lại có tẩy mới.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chẳng hay ho chút nào nếu so sánh cây bút chì là con trai còn cục tẩy là con gái. Nhưng ngẫm lại sao thấy giống, cho dù tình yêu đúng hay sai thì người chịu thiệt luôn luôn là con gái.  Đối với người mình yêu (thật lòng, chứ không phải tình yêu ảo, “rất thật” thoảng qua của các bạn trẻ bây giờ, thích thì tán, chán thì ngán, được dăm ba bữa lại bỏ hí hửng theo người khác ngon hơn) chỉ cần lặng lẽ nhìn, âm thầm quan tâm tới người kia là thấy vui rồi, đâu cần đòi hỏi gì. Có lẽ cũng chính vì điều đó, yêu thương nhận được quá nhiều mà người ta đâm ra coi thường quá chăng? Vì biết rằng dù mình sai nhưng sẽ luôn có những người yêu thương mình nhất ở phía sau ủng hộ, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nên cứ cố tình làm họ tổn thương. Để rồi sau đó là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài ướt mi cay….

Nói vậy, cuộc đời được tạo nên từ những chuỗi sai lầm nối tiếp. Nếu như chì không viết sai, vẽ hỏng thì liệu cục tẩy có được sinh ra ? Nếu như mọi thứ đã quá hoàn hảo thì liệu ta có chịu tiếp tục sống trọn vẹn, nỗ lực hoàn thiện mọi thứ hay ngủ quên trong cơn say chiến thắng ? Chẳng có gì là vô tình. Mọi thứ được tạo hoá sinh ra đều có lý do tồn tại của nó. Thắc mắc thêm chi cho ngớ ngẩn.

Vậy mà có lúc ta lại ngớ ngẩn hỏi điều đó đấy  “Tôi là ai?” “Tôi là gì?” “Tại sao lại được sinh ra?” …… Có những phút chênh vênh trong cuộc đời xô bồ, những câu hỏi ấy cứ ùa về, ngẫm nghĩ cần được giải đáp với khát vọng được tìm lại bản thân.

Tẩy sinh ra để xoá. Chì sinh ra để viết, vẽ vời. Công việc như 1 định mệnh sắp đặt sẵn không thể chối từ. Nhưng làm mãi, làm hoài những việc làm chán ngắt ấy, có chán không ? Ngày qua ngày chỉ quanh quẩn mấy công việc buồn tẻ đều đều lặp lại. Cho tới 1 ngày, chúng nghe được 1 câu nói:

“Mỗi người chỉ sống một lần trong đời thôi nên con hãy làm theo những gì con tim con mách bảo.”

Chút ngơ ngác rồi chúng khóc. Cuộc sống này thật bình yên, nhẹ nhàng đầy mơ ước của bao người mơ tới nhưng đâu phải dành cho chúng. Chúng muốn thay đổi. Chúng muốn hoán đổi, thay đổi cuộc sống của nhau. Nghe thật điên rồ và không tưởng nhưng chúng vẫn muốn. Dù biết sống thật với chính mình chẳng bao giờ dễ dàng nhưng dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng muốn được sống trọn vẹn với mơ ước của chính mình chứ không phải tồn tại chắp vá theo ý nguyện của người khác. Một mình đơn độc không thể nào thực hiện được mơ ước đó, chúng đã đến và giúp nhau, cùng tạo nên…. Cây bút chì có tẩy J Tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Dù bản chất không hề thay đổi nhưng chúng đã được thử, đã cố gắng được sông trong ương ước của chính mình. Tất nhiên, chính vì sự tiện dụng và thông minh này, chúng đã nhanh chóng được ưu chuộng và yêu thích ngày nay. Một kết thúc có hậu phải không?

Loay hoay tiếp với cây bút chì và tẩy. Chúng nghe chừng đơn giản, thô kệnh, tầm thường, không cao siêu, ghê gớm như mấy món đồ hàng hiệu: bút sắt, kẻ căn khung, mực vẽ… Nhưng có quan trọng không? Nếu có tài thì ở đâu cũng có thể sống tốt. Đôi tay tài hoa vẫn có thể tạo nên những tuyệt tác để đời. Những món đồ kia chỉ là công cụ để thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn thôi. Vậy nên đừng quá bi quan và tuyệt vọng khi gặp thất bại, đổ thừa cho hoàn cảnh cũng chẳng thể làm mọi thứ tốt hơn đâu….

Chì sai còn có tẩy sửa giúp. Nhưng có những thứ trên đời sai rồi, chẳng thể nào có gì giúp sửa sai hộ cho đâu. Cơ hội chỉ đến có 1 lần. Thất bại. Thảm hại. Cố níu kéo, chắp nối chỉ thêm rối, sai lầm nối tiếp sai lầm hơn thôi. Có lẽ thay vì loay hoay mắc kẹt sửa sai đó, làm điều đúng dắn bù đắp lỗi lầm ấy thì hay hơn. Chuyện đã rồi, thời gian đâu thể quay lại được nữa. Không được à? Tha thứ cho bản thân nghe chừng rất dễ dàng mà sao cũng khó khăn đến thế. Có bao giờ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không? Kiêu hãnh ngẩng cao đầu lên nào. Tiến lên phía trước để cái bóng ở lại phía sau…

Cây bút chì và tẩy. Nghe thật đơn giản. Thật bình thường nhưng không hề tầm thường chút nào ha

Xem chừng mọi thứ chỉ có giá trị khi ta biết sử dụng nó thôi  😉

 

Mèo Xù

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Bí Mật
Guest

Bút chì viết nhiều rồi cũng sẽ mòn và hết, tẩy thì tẩy những gì chì viết sai nhiều cũng sẽ mòn. Nên tốt nhất hãy viết những gì thật sự cần và tẩy những gì cần tẩy.

Winter Sonata
Guest

Cảm ơn tác giả