20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Ngày sinh nhật của Ba

Photo: Jayross

Từ rất sớm, nó đã vội gọi điện về nhà khi mà chắc chắn vẫn còn nhiều người đang chìm trong giấc ngủ ngon. Nó hiểu, đó là điều khác lạ hơn mọi khi, nhưng đó lại là điều nó muốn làm vì ý định đó đã ấp ủ trong lòng mấy ngày nay… ngày của Ba.

Lạ lắm, Sài Gòn sáng nay cũng trở gió khác thường, nó đang mê man từng giấc ngủ thì bị đánh thức bởi một cơn đập mạnh vào cánh cửa gần ngay giường nó, mang theo cái lạnh heo hắt của mùa Đông còn sót lại. Dù cho nó cố gắng để xua tan đi bằng cách co mình lại và kéo chiếc “mền” kỹ càng hơn một chút nữa, nhưng cũng không thể nào cách ly được cái lạnh đang len lỏi vào từng bộ phận trên da thịt nó. Chốt cánh cửa an toàn, nó muốn tìm lại giấc mơ đang dang dở lúc nãy nhưng không sao chợp mắt lại được. Vậy là bắt nó nằm đợi những hồi chuông báo hiệu chuẩn bị đến nhà Nguyện như mọi ngày vẫn thế. Tiếng chuông vang lên, nó bật ngay dậy. Vậy mà mọi cảnh vật vẫn đang bặt im trong bóng tối mịt mù. Nó bước đến nhà Nguyện để tạ ơn Đức Chúa về tất cả mọi thứ mà nó nhận được và dâng lên Đấng Tối Cao trọn vẹn của ngày hôm nay, một cách đặc biệt cho BA. Giờ nguyện cầu kết thúc, nó cảm nhận được sự bình an rõ rệt đang ngự trị trong tâm hồn, nó vui và muốn làm thật nhiều điều cho ngày cuối tuần này.

Trời bắt đầu rạng sáng, mọi thứ dần hiện ra trước mắt nó, trời vẫn mưa rả rich. Như một phản xạ vô điều kiện, nó cầm điện thoại, gửi tin nhắn đến một người cho một ngày mới… Trong tích tắc, nó đã vội gọi điện về nhà, khi mà có lẽ vẫn còn nhiều người đang chìm trong giấc ngủ ngon. Nó hiểu, đó là điều khác lạ hơn mọi khi, nhưng đó lại là điều nó muốn làm vì ý định này đã ấp ủ trong lòng nó mấy hôm nay. Nó nghĩ, phải làm cho Ba thật bất ngờ! Nó tìm đến danh bạ của Ba nhưng sau vài lần gọi máy Ba vẫn ko liên lạc được, qua máy của Mẹ, nó gặp được Ba. Thoắt giật mình, Ba nó cứ nghĩ rằng “thằng con” mình có chuyện gì ko? Bởi, có khi nào nó gọi vào giờ này đâu. Sau vài lời hỏi thăm quen thuộc, biết nó bình an Ba nó mới yên tâm nói chuyện. Chợt! nó hỏi Ba: “Ba biết hôm nay ngày gì ko?”, ko một chút nghĩ ngợi gì, Ba trả lời ngay liền: “Ngày gì đâu!” – “Hôm nay sinh nhật Ba đó, con chúc mừng sn Ba nhé”, nó nói ngay. Lập tức, Ba nó cười thật to, cười cách tự nhiên, cười của sự thoải mái hết cỡ, một nụ cười của niềm hp dâng trào vì nó! Có lẽ, đã lâu lắm rồi nó mới được nghe Ba vui đến thế. Nó cảm nhận rỏ nét một cách tường tận bởi một niềm vui đang lan tỏa quanh mình, chính Mẹ đang ở gần Ba sẽ cảm nhận rất rõ về điều đó…

“Ở đây, Ba Mẹ chẳng nhớ ngày gì cả”, như lời Mẹ nói lúc nãy. Đúng như thế, cuộc sống lam lũ đã cuốn Ba Mẹ vào vòng xoáy của nó, để rồi ko còn chút thời gian để nghỉ nghơi, quan tâm đến bản thân, ko lấy nỗi một ngày để có thể thoái mái vô tư như ai khác được. Trải qua, 55 năm vất vả mang đúng “thương hiệu” của một người nông dân thực thụ ấy. Đáng lẽ, giờ Ba phải được con cái quan tâm nhiều hơn, và có nhiều khoảng thời gian để nghỉ dưỡng rồi mới phải. Nhưng thời gian vốn dĩ đã chẳng biết đợi chờ ai bao giờ! Buộc Ba nó phải lo lắng từng ngày vất vả như thế. Nó băn khoăn lo nghĩ đến Ba Mẹ nó cả ngày hôm nay, và thấy thương Ba Mẹ nó thật nhiều hơn nữa. Bởi, như in hẳn trong tiềm thức của nó không biết từ lúc nào, vì luôn nghĩ rằng: Ba Mẹ nó luôn là người khỏe mạnh, bất tử với thời gian. Để rồi, khi nào nó cần là có ngay bên cạnh mình, thiếu bất cứ thứ gì là Ba Mẹ phải có trách nhiệm cung cấp cho nó. Nó nào có biết, những mái tóc ấy đã dần hiện rõ từng đám đốm đốm trắng từ lúc nào, khuôn mặt ngày càng lộ rõ những nếp nhăn đổi lấy sau những ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ấy. Bao nhiêu năm cực nhọc vì nó để hôm nay phải đi làm bạn với bác sĩ, muốn dứt bỏ mãi cũng ko thể chia tay được… nó thương quá!

[…]

Tối nay, nó cố lục lại những hình ảnh về gia đình và nghĩ về Ba Mẹ nó nhiều hơn. Nó vui, vì có những ảnh được chụp cả nhà ngay cả khi nó chưa được đến trường, đến bây giờ những hình ảnh nó chuẩn bị ra trường… để nó biết được gia đình có nhiều thay đổi thế nào.

Nó lại trăn trở về con đường phía trước xa xăm của mình […]. Nó mỉm cười vì hết sức tự hào về Ba Mẹ của nó.

[Happy Birthday my Father! 21/09/1958 -21/092013]

For DHT

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI