Gửi Trần Ngọc Thịnh, Người Đang Muốn Kiến Nghị Huyền Chip

Mình đồng ý cách độc giả dùng báo chí để phản biện cuốn sách của Huyền Chip. Đó là một phương pháp đúng, có hiệu quả dư luận. Tất nhiên, việc phản biện phải có căn cứ, có luận điểm và góc nhìn (mang tính xây dựng hay không thì mình không quan tâm).

Nếu không sử dụng báo chí, một bạn đọc nào đó thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm hại thì có thể khiếu nại, hoặc khởi kiện lên tòa dân sự. Hoặc là đòi hỏi phải bồi thường thiệt hại cho mình khi mua cuốn sách đó (nếu có chứng cứ cho thấy cuốn sách sai sự thật); hoặc khiếu nại lên đơn vị quản lý xuất bản, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… đòi hỏi tác giả phải có câu trả lời thỏa đáng cho những nghi vấn của cuốn sách mình đã mua, đã đọc.

Hoặc dùng mạng xã hội cũng được, tạo ra dư luận gây sức ép buộc tác giả phải trả lời mình. Nếu không có những lời lẽ lăng mạ, làm nhục người khác thì đó cũng là một cách hay.

Chuyện nực cười duy nhất và đã làm hỏng cả bản kiến nghị 21 trang ấy là văn bản kiến nghị lại đòi tạm đình chỉ xuất bản cuốn sách này chỉ vì những nghi vấn do mình tự đặt ra. Nếu nghi vấn đó đúng sự thật thì lại đòi tiêu hủy và cấm phát hành vĩnh viễn, kỷ luật cả một nhà xuất bản và hệ thống biên tập.

Bản thân một cuốn sách khi được viết ra thì nó đã mang cái quyền được xuất bản. Không thể vì một nghi vấn, một chi tiết nào đó mà cuốn sách ấy lại có thể bị đình chỉ, bị tiêu hủy, bị cấm nếu không vi phạm pháp luật. Bạn có thể mua sách, có thể không, nhưng đừng đem đạo đức xã hội ra mặc cả.

Cách đòi tạm đình chỉ xuất bản là một cách bịt mồm dư luận. Giả sử nếu tạm đình chỉ thật, khi tất cả các nghi vấn được giải tỏa là không có sai phạm nào cả sách được cuất bản tiếp, thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về kinh tế, về tinh thần trong thời gian tạm đình chỉ kia?

Tôi xin đoán trước cái kết cục của văn bản kiến nghị kia là sẽ chẳng có chuyện tạm đình chỉ gì hết. Nhảm, anh ta chẳng viện dẫn được điều luật nào để đòi cuốn sách kia phải tạm đình chỉ cả! Có bức xúc thì kiến nghị là đúng, nhưng nếu tác giả trả lời không thỏa đáng thì việc duy nhất cô ta phải chịu là không bán được sách mà thôi.

Anh đòi công bằng cho anh, say mê lý luận mà quên mất chuyện anh đang đòi sự bất công cho tác giả, cho cuốn sách, cho nhà xuất bản.

Điều tôi băn khoăn ở đây chỉ là anh Fulbrighter chắc hẳn là có đầu óc hơn người, hơn tôi là cái chắc. Nhưng đi học ở Mỹ về, học thức cao thâm mà vẫn còn mang đầu óc kiểm duyệt ngôn luận quốc doanh. Tư tưởng còn kiên định lập trường hơn cả tuyên giáo, tỉnh táo cách mạng hơn cả an ninh.

Nhưng thôi, thấy anh khen Kenh14 nức nở là tôi cũng hiểu phần nào rồi.

P/s: Nhân đây, nhờ bạn facebook-er gần xa kính chuyển đến anh mấy quyển sách, nhờ anh làm cái kiến nghị để đình chỉ xuất bản giúp. Giờ này tôi còn bận đi vệ sinh, nên chưa thể làm đơn để kiến nghị bịt mồm ai được. Gửi trước anh 8 cuốn:

1. “Vừa đi đường vừa kể chuyện” – tác giả T.Lan: có chi tiết nhân vật chính (ai cũng biết) đã vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam sau 30 năm xa tổ quốc. Kể chuyện bôn ba hàng chục nước khắp thế giới mà không trình được visa, hộ chiếu.

2. “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” – tác giả: Trần Dân Tiên. Có chi tiết nhân vật chính hoạt động bất hợp pháp trong một thời gian dài.

3. “Đường Kách Mệnh” – tác giả: Nguyễn Ái Quốc. Xuất bản bất hợp pháp. Chủ trương đường lối hoạt động lật đổ chính quyền đương nhiệm.

4. “Đoạn trường tân thanh” – tác giả: Nguyễn Du. Sách cổ súy và ngợi ca một nhân vật hoạt động mại dâm, tức là tuyên truyền hành vi phạm pháp trong thời đại hiện nay.

5. “Tây Du Ký” – tác giả bản gốc: Ngô Thừa Ân, nhiều bản dịch tiếng Việt. Xuất hiện nhiều nghi vấn về việc 4 người và 1 ngựa vượt qua hàng chục quốc gia mà không có xu nào dính túi. Cổ súy chủ nghĩa xê dịch khi đất nước còn nghèo.

6. “Số đỏ” – tác giả: Vũ Trọng Phụng. Nội dung sách nói về cuộc sống hưởng lạc xa hoa, đồi trụy của một lớp người trong xã hội giữa lúc đất nước còn nghèo.

7. Tập truyện ngắn “Chí Phèo” – tác giả: Nam Cao. Sách viết về một nhân vật cư trú bất hợp pháp trên một mảnh đất ngoài bờ sông không phải của mình; lao động bất hợp pháp bằng nghề đòi nợ thuê.

8. “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” – biên soạn: Nguyễn Đổng Chi. Có chi tiết nhân vật Tấm chẳng cần thuốc men gì vẫn có thể chết đi sống lại rất nhiều lần. Gãy cái chân 3 tuần là khỏi thì ăn thua gì. Nếu mà cuốn này không ăn thua thì có thể đề nghị đình chỉ các cuốn sách giáo khoa lịch sử Việt Nam có viết về nhân vật Lê Văn Tám thần thánh. Tẩm xăng đốt người cháy bừng bừng thành BBQ rồi mà vẫn còn chạy lăng xăng khắp nơi để đốt kho xăng giặc.

Như cách anh nói: “Việt Nam là nhà, đừng láo”!

Sinh Lão Tà

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scream Heaven
Guest

Đúng là không có luật nào yêu cầu nhật ký phải đúng 100% sự thật. Nhưng:
1. Trần Ngọc Thịnh yêu cầu đình chỉ vì những lý do sách của HC có nọi dung vượt biên trái phép, giả giấy tờ, vi phạm luật của quốc gia khác. Nếu các bạn bảo là HC không kêu gọi mn làm theo thì tên sách và quá trình PR sách đủ để làm điều đó. Nếu là sự thật, thì HC vi phạm pháp luật. Nếu là sai sự thật, thì HC cũng đang cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật.
2. HC khẳng định là những gì HC viết là sự thật. Các bạn có thể xem HC trả lời

Scream Heaven
Guest

Mai Thanh Trung HC tự khẳng định mình viết là sự thật bạn nhé

Mai Thanh Trung
Guest

Scream Heaven mình bít HC khẳng định những gì cô ấy nói là sự thật, nhưng ý trong cái câu mà mình nói ở đây với mọi người là sự thật trong cái nhìn chủ quan của một người có bao giờ luôn luôn trùng khớp với sự thật khách quan của thế giới không, nếu ai cũng hiểu đúng hết chân lý của sự vật xung quanh mình thì con người đã đạt tới trình độ nhận thức tận cùng của thế giới, HC và tất cả chúng ta đây vẫn chưa đạt đến điều đó, chính vì thế những gì HC nói là sự thật mà cô nhìn thấy trước mắt cô, còn những sự thật khác phía sau điều ấy cô ấy cũng k thể biết hết mọi thứ được, còn chúng ta có quyền nghi ngờ sự thật mà một người nào đó nhìn thấy là đúng, nhưng không phải vì thế mà phản bác lại là cô ấy nói dối kiểu như 1 nửa sự thật là điều dối trá, điều đó làm mất giá trị của cái nữa sự thật ấy và vô tìm làm cho chúng ta không đi tiếp tìm hỉu nữa sự thật còn lại mà còn gần như phủ định luôn cái sự thật ấy và không mún tìm hỉu về nó nữa. Điều đó có tốt không? Như mình đã nói ở trên Hồi kí là thể loại mang tính chủ quan của người viết (bạn có thể tham khảo định nghĩa của nó trên wiki), do vậy dù nó có gọi là viết đúng thì cảnh quan trong cuốn hồi kí hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của tác giả đã từng trải qua và kể lại. Hồi kí chỉ là môt cuốn sách kể tâm tư, cảm xúc của một người khi trải qua một giai đoạn nào đó, một cuốn sách để chia sẻ câu chuyện của bản thân mà thôi. Nhưng chính mọi người mới làm sự việc bị đẩy lên cao khi cứ khư khư khẳng định hồi ký là một cuốn cẩm nang đi du lịch, rồi mọi chiện càng bị mọi người xé ra cho gay cấn, để dẫn đến buổi họp báo, rồi bản thân HC dĩ nhiên vẫn nói đó là sự thật mà cô nhớ lại những sự việc trước mắt và viết ra, điều đó là đúng vì hồi ký không phải là Nhật ký, không được ghi chép lại hàng ngày, do vậy làm cho cuốn hồi ký bình thường bỗng chốc trở thành một cái gì đó quan trọng không ai khác chính là tất cả mọi người đã làm cho cuốn hồi kí đó trở thành điều phải bàn tán đến. Trong khi đó một quyển sách thì thông thường nó phải được những nhà phê bình thuộc lĩnh vực mà quyển sách đó nói tới đưa ra những nhận định của họ để mọi người xem có đáng đọc hay không, thì ở đây dường như tất cả mọi người cùng tham gia vào bình luận nó, nguyên nhân cốt lõi là ở đâu vậy, thật ra cũng chỉ vì sự tự ái thua thiệt mà trong tất cả mỗi ng đều có, khiến cho họ dù không là gì cũng phải nhảy vào lên tiếng, và soi từng câu chữ trong đó với mong mún dập cho tác giả không còn gì mới hả dạ, tất cả cũng là 1 tâm lý "mình chưa đi được thì chắc chắn nó cũng là đã có hậu thuẫn chứ sao mà tự đi được". Đúng không?

Ty Tran
Guest

Scream Heaven "Tựa đề cuốn sách "xách balo lên và đi" đủ coi là lời kêu gọi, khuyến khích mọi người làm theo chưa?" theo trình độ tri thức của tôi thì tôi cũng thấy nó là lời kêu gọi á, nó kêu tôi sống can đảm với đam mê của mình, vậy có xấu không bạn hỉ? Còn tầng nghĩa khác thì trình mình chưa hiểu tới ^^
Còn tự do ngôn luận là thế nào và chừng mực phạm vi của nó thế nào thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mình đồng ý với bạn là hô hào vượt biên, trốn vé là sai trái và không đáng được in thành sách. Nhưng sách Huyền không hồ hào và ca ngợi những việc ấy bạn à, chúng là tiểu tiết, và cũng công nhận tiểu tiết đó giúp sách có tính "kích thích" hơn ^^ Khi nào sách Huyền là "Chương I: Cách thức vượt biên ở Nam Á, Chương II: Cách thức vượt biên ở Trung Đông, Chương III: Cách trốn vé ở Taj Mahal và các đền đài ở Bắc Ấn…" thì chắc thú vị lắm ^^ Hãy đừng phóng to tiểu tiết của nó mà quy kết, khép tội nó, tội nó lắm…
Bạn đừng đánh đồng sách với sữa và thịt lợn bạn à, thịt thối tôi và bạn mà ăn thì cả tôi và bạn đều gặp vấn đề sức khỏe, nhưng sách Huyền tôi đọc tập 1 rồi và đi nhà vệ sinh công cộng tôi vẫn kiếm chị quản lý để trả tiền chị ấy, không trốn vé đâu đấy ^^ bạn đọc chưa? có đọc thì cũng đừng hiểu tầng nghĩa đó của tiểu tiết đó mà làm theo bạn nhé, đừng quy chụp cảm nhận ai cũng như ai, và cũng đừng quy chụp sách với thực phẩm thường ngày ^^
Cục xuất bản cho kiểm duyệt lại tinh thần của sách <tập 2> để có trách nhiệm với vị trí hữu quan của họ, mình theo trường phái ủng hộ xã hội nề nếp và có tổ chức nên mình ủng hộ hoàn toàn việc kiểm duyệt tinh thần của sách, nhưng nếu vịn vào các tiểu tiết ấy mà quy kết là "văn hóa phẩm có định hướng xấu cho người cảm thụ" mà đình chỉ phát hành hay thu lại gì đó thì… chẳng sao, mình có trong tay cuốn 2 rồi ^^
P/S Cám ơn bạn đã giúp mình phổ cập pháp luật thường thức để mai mốt có uống phải sữa không đúng theo thành phần trên bao bì thể hiện thì còn biết đường mà kiện ^^

Jang Dong Rùa
Guest
Jang Dong Rùa

Scream Heaven : "Còn tự do ngôn luận, thế nào là tự do ngôn luận. Mai có thằng qua nhà bạn chửi bố bạn, chửi mẹ bạn thì có phải tự do ngôn luận không. Tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ? Khuôn khổ thứ nhất là pháp luật, khuôn khổ thứ hai là đạo đức – cái này thì ai có đạo đức mới theo. Còn tự do ngôn luận mà khoe vượt biên, trốn vé, in thành cả sách thì cái đấy bị cấm bạn ạ. Bạn lấp liếm kêu tự do ngôn luận khó xác định :)) Nhưng đây là trường hợp cụ thể? HC thừa nhận vượt biên, thừa nhận trốn vé, thừa nhận giả giấy tờ với mục đích gì – tiết kiệm tiền, phượt ai chả thế. Tựa đề cuốn sách "xách balo lên và đi" đủ coi là lời kêu gọi, khuyến khích mọi người làm theo chưa? Hơn nữa với những sự quảng cáo, in xách số lượng lớn như thế đủ coi là có tác động chưa? "

Bạn lấy cái khuôn khổ ở đâu, sách viết chống phá nhà nước thì đúng là phạm luật thật, nhưng có luật nào cấm sách viết về tác giả có trải nghiệm trốn vé, vượt biên ??? Để nói đúng luật thì có vi phạm thật, giống như ai cũng vài 3 lần vượt đèn đỏ hay k đội mũ bảo hiểm, nhưng có ai thấy áy náy lương tâm hay nghĩ mình phạm luật k ? HC đi du lịch là du lịch bụi, thiếu thốn trăm bề, đến chỗ ngủ còn phải đi xin xỏ, nhờ vả, có những khoản không cần thiết mà tránh phải giả được thì cũng chả phải là lỗi lầm gì ( Như việc ở HN, vào công viên có vé vào cổng, mình hay rất nhiều người vào đến cả vài chục lần rồi mà chả bao giờ trả vé vào cổng, có sao đâu ?? ). Còn để nói về khuôn khổ đạo đức, mình từng đọc hàng chục cuốn truyện có những nội dung còn tệ hơn nhiều, ma túy trong giới trẻ, ca ngợi phạm tội nhưng có nỗi khổ riêng, tình dục trong học đường, ngoại tình v..v.., k phải là viết kiểu phê phán đâu, còn mang hơi hướng ca ngợi cơ, nếu xét về khuôn khổ đạo đức đúng kiểu VN thì chắc phải cấm xuất bản hàng trăm cuốn rồi, phải có đến quá nửa số sách ngoài hàng là cổ vũ và tác động mọi người theo như bạn nói. Liệu bạn có cấm nổi k ??

P/S: Thêm nữa, sách là công cụ định hướng cho người đọc thì chỉ có sách giáo khoa + hướng nghiệp thôi bạn nhé. Mình nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy cuốn sách này chỉ là để giải trí. Đã ăn chơi thì phải thoải mái, đã là giải trí thì phải nghĩ thoáng cái đầu ra !

Muội Muội
Guest

dễ thương quá, cách hành văn – lập luận 🙂

Dương Thu Huyền
Guest

Nói về Harry Potter thôi nhé, Harry vi phạm nội quy, và Harry luôn bị phạt bạn à :))
Đừng có phát biểu LIỂU về Harry Potter :)))))

Le Manh Tung
Guest

Phương Zêrô cảm ơn nha. 23 lượt like đến thời điểm này đã nói lên một phần nào đó của vấn đề.!

Moon Ljght
Guest

Đọc mà thấy buồn cười. Ns thật là những vụ như Huyền Chip mình cũng nghe nói có mấy vụ. Thật sự là cũng chẳng nên quan tâm thực hư làm gì. Ừ, xã hội phải có người này người kia. Huyền Chip có nói sai hay làm gì cũng chẳng thể thay đổi xã hội nếu bạn không quan tâm tới. Mình cũng đọc qua mấy bài báo, cả những trang báo có uy tín, rồi những trang báo lá cải mình chỉ thấy phì cười và chốt lại 1 câu:" Không quan tâm". Còn ns về sức ảnh hưởng là có thể gây kích thích cho giới trẻ bỏ nhà đi phượt như Huyền Chip á. Xin lỗi, cái này mình gọi là :" Ngu thì chết" nhé chứ đừng nói vài tờ báo lá cải đăng tin nhòe nhoẹt để vu lợi mà làm đa số người có tư tưởng ấy nhé. Còn ns thật là những bạn mà muốn có vụ này lật tẩy này, lật tẩy nọ ý mà, chẳng qua họ cũng chỉ ham muốn sự nổi tiếng, mà cái đấy mình gọi nó là :" VIỂN VÔNG ". Lúc nào cũng có 2 mặt, các bạn sẽ thấy 2 mặt của 1 vấn đề. Biết đến để nổi tiếng, ng ta tôn trọng? Hay biết đến để người ta coi thường. 🙂 Xã hội thông tin, nên việc được đưa lên báo không có gì là xa xỉ nữa cả. Lướt qua mình chỉ thấy nực cười. Còn thôi nhé, dẹp bỏ đi, nhảm nhí và nực cười lắm 🙂

Bảo Huỳnh
Guest
Bảo Huỳnh

sao tôi thấy bài viết này giống kiểu bào chữa cho HC thế nhỉ, HC tự nhận những gì mình viết là sự thật, hay ít ra cũng có phần lớn là sự thật; cô đem cả visa cho mọi người xem.
Cô viết cái gọi là “nhật ký hành trình”; anh lại đem đi so nó với chuyện cổ tích; truyện ngắn…hay đem cả tây du ký, một dạng mà ai cũng gọi nó là tiểu thuyết, để biện minh rằng ” HC có viết sai; viết không đúng sự thật cho một cuốn sách gọi là nhật ký hành trình thì cũng là lẽ bình thường?

Vu Du
Guest
Vu Du

Đọc mà phát mệt. Bạn không thể tỏ ra Bênh vực HC một cách rõ ràng như vậy. Giọng văn của bạn mang tính đả kích nhiều hơn là công bằng phân tích vấn đề.