Người đi tìm bình yên

Ngày ngày, “Người Đi Tìm Bình Yên” loay hoay tìm kiếm chỉ bới ra được những phiền muộn trong cuộc đời. Để tìm cho ra được bình yên trong nhân gian.

Và để biết được bao nhiêu là vừa đủ, bao nhiêu là vừa dư, bao nhiêu là hài lòng, mất mát bao nhiêu để đổi được đầy đủ bấy nhiêu. Trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” đáp số của bình yên, chưa ai trên cõi đời này biết mà giải đáp cho vừa đặng. Vậy nên, ai ai cũng không nguôi, lao theo đám đông trong hỉ nộ ái ố, rồi chìm đắm trong nỗi đê mê tuyệt vọng, trong tiếng kêu gào của bầy đàn, để tìm kiếm cho riêng mình chút bình yên đáng giá mang tên hạnh phúc. Để trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” và cũng là để trả lời cho ý nghĩ cuộc đời mình.

Và rồi những khoảnh khắc đơn giản bất chợt sẽ vô tình đến trong đời, trở nên thật diệu kỳ và lóe sáng. Nó lập tức tưới tắm lên những buồn tủi chua chát của ngày hôm qua, xóa nhòa những tương lai vô định của ngày mai kia. Chỉ còn lại ngày hôm nay, để ta cảm nhận từng giây hạnh phúc của bình yên trôi qua. Mơn man và cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã để ta sống đến khoảnh khắc này. Và cho ta cơ hội để tận hưởng nhiều đến nhường này sau bao tháng ngày. Hạnh phúc đơn giản là thế. Đơn giản là khi ta nhận ra ta thật hạnh phúc vì những điều đang có quanh mình. Không màu mè thêm thắt, không dày công sắp đặt, đơn giản như những gì nó đã từng. Mà từng ngày qua, ta tất bật mong mỏi tìm kiếm điều gì đó chẳng nhận ra. Rồi một ngày, như có một tiếng chuông ngân ở trong lòng; ngân lên hồi chuông vang, xuyên thấu, để ta bừng tỉnh và nhận ra những điều tươi đẹp quanh mình. Vẫn đang ở xung quanh ta đó thôi, nhẹ nhàng và ngọt ngào, từng nụ cười, từng con người dễ mến, từng không gian thân quen đến ứa nước mắt. Ta nhận ra niềm vui ngây thơ của ta, ta sống trong nỗi miên man hạnh phúc. Hạnh phúc thật bình yên giản dị…Vì ta biết rằng, vài chục giây nữa thôi, ta lại bỗng chốc thoát ra khỏi cái thời khắc tinh tế của tiếng chuông ngân này. Sẽ thôi không còn cảm nhận được điều gì nữa, rồi lại mãi hoài với những tất bật tìm kiếm chút bình yên đâu đó quanh đây.

Sống là thế chăng, vạn vật trôi qua trong tầm mắt ơ thờ của mình, rồi một ngày bất chợt bừng tỉnh vì những thứ giản đơn nguyên sơ đến tuyệt mỹ mà ta đã từng có. Như có một cơn lũ cảm xúc bỗng ùa về tưới tắm cho tâm hồn cằn cỗi từng ngày qua, vì những mê mải với mớ đời chộn rộn ngoài kia. Và hạnh phúc là khi ta nhận ra ta đang vui vì những điều đơn giản như thế. Một cảm giác bình yên xoáy thẳng vào trong tim ta đau nhói. Và giọt nước mắt trào ra với ý nghĩa tròn vẹn nhất.

Ai đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc nguyên sơ tinh tế như thế sẽ biết thế nào là bình yên. Sẽ dùng kinh nghiệm riêng mang mà dõng dạc trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” rằng…bình yên là gì. Và kinh nghiệm của mỗi người mới là điều đáng nói. Những định nghĩa chung chung chỉ mang tính dẫn dắt; còn trải nghiệm của mỗi con người mới chính là một điều rất riêng lẻ và đáng giá. Mỗi cảm nhận sẽ có những màu sắc tinh tế khác nhau lý giải về bình yên, sẽ cho “Người Đi Tìm Bình Yên” những bài học chân thực sống động nhất.

Và nếu lý giải đơn giản như thế. Hạnh phúc bình yên của tôi là một ngày kia ngồi bên dòng Nam Khan uống ly cà phê không ngon mấy và ngắm sương giăng trên lòng sông. Là một buổi sáng nọ, đứng trên đỉnh Bà Nà và nhìn thấy bình minh trên dãy Trường Sơn quê nhà đẹp siết bao. Là thêm những bình minh khác, được chạy theo ánh mặt trời dọc các bãi biển, để đón lấy những tia nắng đầu tiên rọi xuống vùng biển quê ta. Và một trải nghiệm hạnh phúc bình yên khác của tôi chắc chẳng bình yên chút nào với nhiều người, đó là một mình chạy phăm phăm trên ngọn đèo Mã Pì Lèng thắt ngang trời như dải lụa trong cái gió lạnh phương Bắc tràn về lạnh căng tràn đến từng lỗ chân lông, mà vẫn thấy cuộc đời thật tươi đẹp xiết bao…

Vậy theo đó mà nói, hạnh phúc bình yên của tôi lại nằm ở trong từng chuyến xe dịch, không ngồi im như tính từ “bình yên” nói về. Bình yên trong cảm nhận về thời khắc tươi đẹp của thiên nhiên mang đến cho ta. Về nụ cười của những người bạn. Hay những giọt nước mắt sẻ chia vì thấu hiểu. Bình yên của tôi là thế…

Tác giả: MinDuc

*Featured Image: Lee_seonghak

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hà Thủy Tiên
Guest

Duong Nguyen đọc & ngẫm

Johny Huy
Guest

Mong thời gian trôi qua mau để bình yên mau đến. :

Nguyen Minh Duc
Guest

bình yên cùng thời gian đang trôi luôn đi bạn ơi 😀

nicogez
Guest
nicogez

Hay thu song trong binh yen roi sau mot thoi gia day thi se biet thoi, khong nhung no tro thanh vo vi ma cuoc song se nham chan va vo y nghia nen hieu nhu the, ma dung quen rang khi ta dau kho thi ta moi biet duoc cai gia tri cua xung suong, va khi nguoi dan ba xau thi ho moi hieu duoc cai dep no quy den muc nao va cung vi the dung nghi rang cuoc song binh yen that su se binh yen se la tot dau! nen biet rang da tung co biet bao cap vo chong song binh yen khong van de the nhung ho da ly di sau do cung chi vi cuoc song chang co gi thu vi chang bao gio co chuyen gi xay den voi ho va ho chang bao gio biet cai ly le that su cua cuoc song ba chim bay noi la gi, va cuoc song cua ho khong he co ngot bui cay dang de ho hieu duoc cai chua cai chat thi su nham chan se den thoi thi su chia tay se khong tranh khoi chi vi nham chan trong binh yen, nhu the that su co nen tim kiem su binh yen khong day.

Loan Chu
Guest
Loan Chu

Leo lên đỉnh đồi lúc chiều tà… Ngắm dòng sông Lam lững lờ trôi bên dưới… Nắng phản chiếu lấp lánh muôn ánh vàng trên dòng nước… Gió nhẹ hiu hiu trên đỉnh đồi, nhìn xuống dưới kia là những chú mục đồng chăn trâu… Bên cạnh là ông anh họ hồn nhiên hợp chuyện… Thấy sao mà thanh bình thế, lãng mạn thế! Nhưng cũng chỉ có duyên cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời ở thời điểm đó, khi cuộc sống vẫn đầy niềm vui ngây thơ. Sau này về quê lại nhiều lần dù cố thế nào cũng không còn cảm giác đó nữa. Nước sông ngầu bọt, đục ngầu đầy rác. Anh họ đã lớn với bao lo toan cơm áo gạo tiền, cuộc sống của mình thì đầy hoang mang, khắc khoải, cô độc… Quả đúng như lời Nguyễn Du: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…