Con người vẫn sợ cảm giác đau

Em đứng ở ban công. Cảm nhận những làn gió thổi nhè nhẹ. Sài Gòn nóng – cái nóng ban đêm. Em đứng đó, đưa mắt về những ánh đèn xa xa, vô tình lục lọi trong mớ ký ức cũ xưa. Bỗng nhiên muốn hỏi, những người đi qua nhau cần bao lâu để gói ghém những hoài niệm cũ?

Hồi trước, em có những sở thích giản đơn. Thích một mình lang thang nhìn ngắm phố phường, thích lách mình qua những con đường nhỏ, thích tự mỉm cười với những hoạt động thường nhật của mọi người. Thích pha và nhâm nhi cái vị đắng của càfe kèm với những giai điệu nhẹ nhàng. Thích vùi đầu vào những cuốn truyện tới tận 2 – 3 giờ sáng để rồi tưởng tượng mình cũng sẽ có cuộc tình lãng mạn. Hồi sau, em vẫn thích những điều đơn giản như thế. Có chăng bổ sung thêm một vài điều nhỏ nhặt. Thích gọi Anh mà không hề tìm ra được lý do. Thích hỏi vớ vẩn rằng sau này Anh ước mơ điều gì. Thích nghe những câu trả lời ngắn ngủn, cộc lốc. Và rồi em cứ chông chênh, chông chênh mãi. Em mệt mỏi tìm con đường thoát ra khỏi những cái thích đó.

Thì ra con người bản chất vẫn là ích kỷ, vẫn sợ đau như thế. Thế mà cứ ngỡ, từng ngỡ trong tình yêu mình có thể làm tất cả. Trước đây em nghĩ, chỉ cần để em tiếp tục lặng lẽ quan sát Anh…thế sẽ đủ. Nhưng rồi trái tim em cảm thấy nhói khi lặng lẽ nhìn Anh cùng người con gái khác. Hóa ra con người ta không rộng rãi như mình nghĩ. Cơ bản thì con người cũng sợ nhất cảm giác đau, người khác làm mình đau là một chuyện nhưng tự làm mình đau lại là một chuyện khác. Con người thì tốt nhất vẫn là nên yêu bản thân mình trước, vậy mà nhiều khi hoặc đa phần cố chấp tự làm tổn thương chính bản thân mình.

Có hôm, Em cafe với người ta, Em lại nhớ tới Anh. Vậy mà lâu nay em cứ tưởng, đang dần dần quên Anh, từ từ rồi sẽ quên Anh, và rồi sẽ quên hẳn Anh. Hóa ra không phải vậy. Em thật phiền phức, có mỗi một chuyện đẩy hình ảnh của Anh ra khỏi tâm trí thôi mà cũng không làm được. Phiền phức chết đi được ấy. Phải không Anh?

Tình cảm là cái thứ rắc rối nhất trên thế gian. Có được nó cũng chẳng dễ dàng gì, đuổi nó đi lại càng khó gấp trăm vạn lần. Làm sao để có, làm sao để đuổi, cái câu hỏi mà cứ khiến con người ta khắc khoải không nguôi. Khắc khoải  hoài, khổ đau hoài, vật vã hoài rồi cũng chẳng thế thoát ra được những cái mớ bòng bong ấy.

Thi thoảng em nghĩ có lẽ cách tốt nhất để quên Anh là quen một người khác. Thi thoảng em cũng nghĩ hay cứ đại đại vào một mối quan hệ nào đó. Nhưng nghĩ là một điều gì đó rất dễ dàng, điều khiển cảm xúc mới là việc khó khăn. Rồi em không làm được điều em nghĩ. Em sợ hãi,  dè chừng, tổn thương một lần khiến em chẳng muốn bước tiếp. Em thu mình lại vào cái chốn cô độc của mình, giống như con ốc sên thụt vào cái vỏ ốc của nó, hoặc cũng có khi xù bộ lông nhím gai góc nhọn hoắt để hù dọa đối phương.

Em lại bao biện cho chính mình “tình cảm chỉ khiến cho em trở nên yếu đuối” nên em không muốn đâm đầu  vào nó nữa, hoặc vì em còn có nhiều thứ phải làm và em không được yếu đuối. Mà thực chất em đang yếu đuối và sợ hãi.

 Hôm trước bạn hỏi “Em còn nhớ tới Anh không?“, em khe khẽ gật đầu, bé lại bảo chắc kiếp trước em hành hạ Anh ghê lắm, nên kiếp này em mới như vậy. Em cười. Có lẽ đó là số mệnh.

Có người bước vào cuộc sống của chúng ta, rồi sau đó đột ngột bước ra, cho dù ta muốn hay không muốn. Cho dù cố gắng níu giữ nhưng vẫn không giữ được. Thì hãy nghĩ rằng sứ mệnh của người đó trong cuộc đời ta đã hoàn thành. Và định mệnh giữa ta và họ chỉ dừng lại ở đó…Có những định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình muốn. Giống kiểu khi em xuất hiện trong đời Anh cũng là một sứ mệnh. Và khi hoàn thành sứ mệnh thì em phải đi, không được phép ở lại, dù có muốn hay không .

 Rồi nhận ra – tại sao phải cứ mãi loay hoay, em vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn cố gắng, vẫn giữ niềm tin rằng “Rồi em sẽ được hạnh phúc thôi”. Em không chao đảo nữa. Hãy cứ để em như thế! Để em thích những điều giản đơn!

Trang Nguyễn

*Feature Image: voumecasarembh

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Thị Hải Dương
Guest

ừ thì con người vẫn sợ cảm giác đau…bởi vì đã từng đau… những lời muốn nói cứ nghẹn lại …

nicogez
Guest
nicogez

Sai! nen nho rang tat ca con tuy va thuc te con nguoi rat phuc tap mac du ho so dau tuy nhien mot khi ho da nem vao su dau don thuong xuyen thi lau dan no se tro thanh nghien va ho thuong phai thoa man bang su dau don, chang han nhung dua be bi don thuong xuyen thi lau roi no se quen di va de giang chiu don va nhung tran don da tro thanh nghien su dau don, vi don gian de hieu thoi la khi dau don da gay ra su khich thich noi da thit va ban than sau moi tran don, thuc te cung khong khac gi nhung nguoi bao dam thi cung the , khi dau don thi ho moi dat den thoa man va ta co the noi rang khong phai tat ca moi nguoi deu so dau don va cam giac dau! hoan toan lam.