Tôi sợ…

Có đôi lúc, đằng sau sự nổi loạn, vui vẻ, tinh nghịch, ngợm nghĩnh của ta là hiện thân của một nỗi sợ hãi vô hình cứ bám riết và ám ảnh tâm trí ta.

Tôi từng ước..

Ước chi sợ hãi kia là cuốn rốn để cắt phăng đi ngay khi ta còn đỏ hỏn.

Nhưng thất vọng thay, nó lại là con virus ăn sâu vào con người ta và sẵn sàng cào xé ta bất cứ lúc nào. 

Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ những dư âm của tuổi già.

Dòng đời luôn là hữu hạn, sự sống bao giờ cũng có điểm dừng mặc cho ta có ra sức chèo kéo hay níu giữ. Có người được trời cho một tuổi trẻ xông xáo, một thời mạnh mẽ được thỏa sức tung bay cùng khát vọng, một tuổi trẻ hừng hực lửa đam mê, cũng có người phải bán tuổi trẻ cho những việc nhàm chán, cho những đau thương mà mãi chưa tìm được lối thoát nhưng dẫu có nồng nhiệt hay buồn khổ thì họ vẫn phải gặp nhau ở một điểm mà ta gọi là tuổi già. Cái tuổi mà sức khỏe xuống dốc, tinh thần hoảng loạn vì sợ hãi, cái tuổi mà người may mắn thì được an nhiên với con cháu, kẻ bất hạnh thì phải buôn gánh bán bưng kiếm từng miếng cơm qua ngày tháng. Ở cái tuổi nếp nhăn như kẻ chỉ ấy, mấy ai còn đam mê giàu sang, mấy ai còn thèm vàng tiếc bạc, mấy ai còn tham công tiếc việc mà có lẽ, thứ họ ngày đêm mơ ước, là một cái kết bình yên không đau đớn, một sự ra đi thanh thản không bệnh tật, một đoạn kết không dư âm mệt mỏi cho bản thân hay vất vả cho con cháu. Hay nhỉ! Bon chen, đua tranh, giành giật, mưu toan rồi cũng đến ngày phải cúi đầu trước thời gian. Tuổi già ơi! Đến trong an nhiên và đi trong thanh thản nhé. Hãy cho tôi được hạnh phúc chăm lo cho con cháu, được đút từng miếng ăn, thay từng miếng lót, được dỗ dành chúng đi vào giấc ngủ nhưng xin đừng bắt tôi bất lực để con cháu phải trả lại những niềm vui thuở nào.

Tôi chẳng sợ chia ly mà chỉ sợ yêu thương trong dối trá.

Đâu có cuộc gặp nào là vô nghĩa trên thế gian. Nào có ai đến ai đi mà không để lại cho ta chút hoài niệm. Bởi thế nên tôi xem việc họ đến là điều tuyệt vời, họ đi là lẽ hiển nhiên và nếu họ ở lại, tôi biết đó là một phép màu của cuộc sống. Đau thương khi chia ly không phải là lời giải cho bài toán số phận của Thượng Đế, không phải là cách hàn gắn sợi dây duyên đã đứt lìa mà chỉ có mỉm cười để đón nhận tương lai mới là điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Chia ly không đáng sợ! Kẻ đáng sợ chính là những  giả dối làm phai màu yêu thương, làm rạn nứt niềm tin, làm đau đớn người – thương và khiến cho chia ly cận kề, trái tim thêm vết xước.

Tôi không sợ sóng gió trần gian, chẳng nao núng trước bão táp đời thường nhưng tôi sợ, tôi rất sợ phải nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt cha mẹ, mái tóc bạc bỗng ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ muộn.

Ngày trẻ trâu tôi ăn chơi vô độ, những đêm thức trắng bên cuộc vui bạn bè với hơi men ngây ngất, tôi từng dành nhiều thời gian cho các mối tình, cho việc đau đớn khi mất đi ai đó, suy nghĩ, trầm tư của cái tuổi nông nổi ấy suy cho cùng chỉ dành cho người – dưng. Bỗng một ngày, trở về nhà sau những năm tháng trượt dài trong cuộc vui của tuổi trẻ, mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có mái tóc cha sao lốm đốm bạc, khuôn mặt mẹ sao xếp đầy nếp nhăn, tủ thuốc gia đình nặng hơn với các loại đau xương, nhứt khớp, bổ não,trợ tim hay huyết áp. Màn đêm buông xuống, văng vẳng bên tai tôi không chỉ có tiếng côn trùng réo rắt mà dường như có lẫn tiếng ho của cha, tiếng trăn trở thở dài của mẹ. Giật mình! Có cuộc vui nào giúp kéo dài thanh xuân cho bậc sinh thành, có nước mắt nào níu giữ sức khỏe cho song thân hay chỉ có ta ích kỉ, mang tiền thấm mồ hôi để đổi lấy chút men trong chai rượu, mang nếp nhăn, sự cực khổ của cha mẹ để nhận về tiếng cười của người dưng. Hỡi ôi! Nỗi sợ hãi mang tên thời gian.

Có những  sợ hãi không cần phải co cúm trong bóng đêm mới hiện hữu. Nếu trước đây tôi từng sợ cô đơn thì giờ đây tôi nghĩ, sống  giữa biển người bao la dối trá, giữa những yêu thương không thật, giữa những trái tim vô cảm, những lời nói ngọt ngào trong tâm địa đay nghiến, giữa những trò chơi sau lưng đầy hèn hạ thì có lẽ, cô đơn hay một mình vẫn tốt hơn.

Tôi từng sợ ít bạn. Vì sợ nên tôi mở lòng kết bạn với tất cả những người tôi gặp, làm quen với tất cả những người tôi thấy. Dĩ nhiên, nó không làm cho tôi hối tiếc, nhưng nó lại khiến cho tôi đau. Bàn tiệc của tôi ngày ấy bao giờ cũng đông nhưng khó khăn của tôi lúc đó chẳng bao giờ có mặt đủ bạn bè đã ăn chơi. Họ đến khi họ vui, họ đến khi tiền ta rủng rỉnh rồi họ đi khi cuộc sống ta bất cập, họ đi khi đâu đó họ nghe mùi “nhờ vả”. Vậy đấy! Trách ai! Trách người bạc bẽo hay trách ta dại khờ. ..  Nhếch mép rồi ghi vào ghi chú cuộc đời “chất lượng mang lại niềm vui, số lượng chỉ là bề nổi còn bên trong chỉ ẩn chứa nỗi sợ hãi mà thôi”.

 

Càng lớn dường như nỗi sợ càng rõ nét.

Cứ như trẻ con chỉ sợ mẹ mắng, ba la, ông bà không cho kẹo bánh.

Đi học thì sợ thầy cô la mắng, sợ bạn bè nghỉ chơi, sợ người mình thầm thương tay trong tay người khác, sợ điểm kém hay đơn giản là sợ con sâu con chuột.

Lớn lên, nỗi sợ hãi được định hình khi ta bắt đầu sợ nỗi buồn, sợ chia ly, sợ mất mác, cô đơn hay sợ cha buồn mẹ khổ.

Rồi dòng thời gian trôi qua, tuổi già kéo đến đẩy những ngày tháng nông nổi vào dĩ vãng thì sợ hãi chỉ còn gói gọn trong hai chữ “bệnh tật”, ước mơ của cả cuộc đời quy về hai chữ “mạnh khỏe” và đánh đổi cả một đời chỉ mong được an nhiên.

Featured image: MeRcUrY & LvMz.Adam

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
trackback

Bmi Calculator For Women

Bmi Calculator For Females