Chỉ vì vấp phải một hòn đá mà dừng bước sao em?

*Feature Image: winkproduction

 

Dành cho một ai đó, người đã lỡ nói với tôi câu: ”Em muốn kết thúc ở đây chị ạ, em mệt mỏi lắm rồi.”

Nói chung, tôi chưa bao giờ thích người ta nói câu kiểu như “Em muốn buông bỏ tất cả.” hay là “Mình muốn kết thúc tất cả.”, với tôi câu nói này từng là rất hèn, thật sự rất hèn nhát. Không dám đi tiếp, không dám bước tới tận cùng, chỉ biết tìm cách trốn tránh?

Liệu đây có phải suy nghĩ sai lầm?

Có vài người gật đầu tắp lự cho rằng nó là đúng, cũng có vài người sẽ lắc đầu mà khẳng định nó là sai lầm. Còn một số còn lại thì lại suy tư về nó. Đứng trên nhiều góc độ mà nói, chẳng có cái gì thật sự sai và cũng chẳng cái gì thật sự đúng, nó là tương đối.

Nếu bạn kết thúc tất cả thì bạn có bao giờ tự hỏi? Bạn đã làm gì được cho bố mẹ bạn? Rồi sau này, khi mà bạn ở bên kia, liệu có thanh thản hơn ở đây hay không? Hay thật sự chỉ toàn là nước mắt và những đau thương của cả bên này và bên đó. Ai mà nói được điều này? Có ai mà chết rồi lại sống lại đâu cơ chứ. Chẳng ai biết, còn nếu muốn biết thì hãy thử rồi sẽ biết.

Nếu bạn muốn kết thúc tất cả? Bới nó là lối thoát cuối cùng cho cuộc sống hiện tại. Bao nhiêu bế tắc cùng cực, bao nhiêu những tuyệt vọng và đau thương. Trái tim bạn tan nát và không ai có thể thấu hiểu. Lúc ấy, việc làm tàn nhẫn kia sẽ đưa bạn đến nơi tốt hơn, một nơi mà ít nhất sẽ ít đau thương hơn ở đây.

Vậy chọn nó hay không chọn nó?

Hãy để cho “số phận quyết định”.

Khi nói tới số phận, không phải là số phận theo cái cách nghĩ nhạt toẹt kiểu số bạn đã sướng rồi, nên bạn sướng hay số phận đã quyết định rồi, hãy buông thả tất cả mà trôi theo dòng nước mang tên số phận. Nó đưa bạn ra biển lớn thì bạn sẽ biết nhiều thứ, nó đưa bạn tới cái hồ thì bạn sẽ biết cái hồ, mà chẳng may nước chảy tới ao tù thì bạn cũng ngậm ngùi chịu đựng. Kiểu suy nghĩ này tôi khinh. Nói thật, số phận có thể không ai đoán trước được, nói con người tự tạo ra số phận cho mình cũng đúng, mà nói số phận đã định đoạt trước cũng không sai. Dòng đời này cũng giống như quá trình bạn đi đường vậy. Giả sử bạn là người lữ hành đi và đi, bạn chẳng biết đâu là điểm dừng cả. Khi đó, bạn hãy xem xem, nếu bạn đi tới ngã tư, ngã ba hay ngã sáu, bạn sẽ chọn rẽ bên nào? Đấy, ông Trời vẽ ra đường, nhưng chọn đường nào là ở mình cơ mà. Vậy bạn có thể nói bạn tự tạo số phận cho mình không? Hoàn toàn có thể, vì lựa chọn của bạn đưa bạn đến với ngày hôm nay. Nếu 4 năm trước, mình chọn trường Y thì 4 năm sau, tức bây giờ, ai mà biết được mình đang như thế nào, mình đang nghĩ gì và cuộc đời mình ra sao. Chẳng cần nói xa xôi gì tới tận mấy năm, chỉ cần trong vài ngày thôi đã khác rồi. Kiểu như hôm nay muốn chơi nên mình nghỉ dạy, thì kiểu gì chủ nhật mình cũng phải đi dạy thay vì được đi chơi.

Lựa chọn ở trong tay bạn, đi tiếp hay dừng lại cũng là do bạn quyết định mà thôi.

Trong cuộc đời này, bỏ cuộc là điều dễ làm nhất, và ai cũng làm được. Chỉ cần buông lỏng tay một chút, thì đấy chẳng phải đã gọi là bỏ cuộc hay sao? Nhưng nếu để nắm chặt tay và tiếp tục đi tiếp. Dù bão táp mưa sa cũng vẫn nắm chắc sợi dây, bám chặt lấy sợi dây cuối cùng mà đi tiếp, đấy mới gọi là không dễ dàng. Nhưng được sinh ra trên đời, mỗi con người lại có những suy nghĩ khác nhau, người thì muốn cuộc đời an nhàn, người lại muốn tranh đua, người thì muốn được xa hoa phú quý, có người lại muốn được luôn chân luôn ta. Mỗi người, đều có những chọn lựa cho riêng mình, chẳng ai bảo ai, nhưng tới lúc nhắm mắt xuôi tay, người ta mới nghiệm ra hai chữ “cuộc đời”.

Nói vậy có lẽ đủ nhiều để hiểu. Khi em quyết định đi, khi em quyết định chạy theo đam mê, tôi đã dùng hết mọi lời lẽ khuyên em, cũng tặng em câu nói: ”Khi nào muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lí do tại sao lại bắt đầu?” Khi em ra đi, em đã khiến tôi ngưỡng mộ bởi em dám làm còn tôi thì không dám, nhưng khi em quay lại, tôi lại thấy xót xa. Chẳng phải khinh thường hay bất cứ gì cả, chỉ là tôi thấy, thật không đáng để em bỏ giấc mơ lại như vậy. Còn bây giờ, khi em đã quay lại được một vài tháng rồi, em hay than thở, em hay buồn và có đôi lúc, em nghĩ tới cái chết. Tôi vẫn vậy, không trách em, không quát mắng em, không an ủi em, tôi buộc em phải đứng dậy và tiếp tục bước tiếp. Bởi em biết không, cả tương lai rộng lớn đang đợi em? Huống chi vì một thất bại nho nhỏ mà đáp đi tất cả?

Như vậy có đáng không em?

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of