Xúc Cảm Cafe

Trở về Hà Nội, tôi vẫn giữ thói quen cafe… từ mấy quán nhỏ trong ngõ Núi trúc, mấy tiệm cafe nơi đường Láng Hạ, 2FCoffee Lê Văn Lương… cho đến Emotion Coffee Kim Mã… thấy nao nao nhớ Toronto, nhớ hương vị Tim Hortons coffee,  Starbucks, Second Cup…

Brendan McDermid/Reuters
Brendan McDermid/Reuters

Với tôi đôi khi uống cafe không chỉ là thưởng thức một thứ đồ uống yêu thích mà còn là trạng thái cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Nhớ khi đi cùng các con nơi bến Subway, ngang tiệm Tim Hortons thì thể nào con trai cũng mua cho tôi một cốc cafe cùng với một số loại bánh ngọt, là cứ thích vậy thôi… tôi biết con trai bằng độ tinh tế đã cảm nhận được cảm xúc của mẹ- dù rằng không nói ra.

Con biết nhiều khi không chỉ đơn thuần tôi uống một đồ uống yêu thích mà còn là muốn nhấm nháp hương vị thơm nồng, ngọt ngào, ấm áp… bên các con giữa những ngày giá lạnh của Toronto, cách xa nhà mình một nửa vòng trái đất, trời lạnh nhưng ở bên các con thật ấm …

Nhớ khi tôi mới sang, ba mẹ con đi đến Toronto District School Board, số 5050 Yonge Street, tiếp giáp với Quảng trường Mel Lastman để làm hồ sơ cho con gái nhập học. Hôm đó trời vừa mưa, vừa lạnh. Trong lúc chờ đến lượt và đợi chú Minh, con trai biết ý mẹ liền rủ đi băng ngang quảng trường, tới tiệm Starbucks.

 

Digitalproperties
Digitalproperties

Tiệm cafe ấm áp hay ngồi bên các con ấm áp, chỉ biết rằng tách cafe hôm đó thật ngon, xúc cảm buổi mưa lạnh đó cũng đẹp như view của tiệm vậy. Nếu trời không mưa, không gió lạnh thì thảo nào tôi cũng kéo các con ngồi ngay ngoài hàng hiên tiếp giáp với quảng trường.

Sau này, khi đưa con gái đi tham dự mấy buổi học làm bánh (là anh trai đã đăng ký cho em ngay khi em vừa đến Toronto) tại Michael, trong lúc chờ con, sau khi ngắm nghía chán chê những mẫu len, catalogue đan, móc… tôi lại ra quảng trường, ngồi đan khăn hoặc đơn giản là lặng ngắm khung cảnh thanh bình của North York Centre.

Khi đó tôi cảm thấy thật vui mừng, khi đã đưa các con đến được một đất nước tươi đẹp, thanh bình, hiếu khách. Tôi còn có mơ ước xa xôi hơn nữa, mong muốn các con cũng yêu đất nước tươi đẹp này như tôi… Dường như là lẽ tự nhiên, khi các con ở đâu thì nơi đó luôn chiếm trọn tình cảm nơi trái tim tôi, nơi đâu che chở các con, yêu thương các con thì nơi đó cũng là chốn thương yêu trong tôi…

 

Có một ngày, cũng tại quảng trường này, ba mẹ con đi chơi ngẫu nhiên gặp một hội chợ thế là tôi hào hứng như một đứa trẻ, lang thang khắp mọi quầy hàng… nhấm nháp các món ăn mỗi thứ một chút: gặm ngô nướng bơ, nếm thịt nướng… ăn món bánh đặc trưng của Bắc Mỹ và… tất nhiên không thể thiếu một cốc cafe (gọi là cốc cafe nghe buồn cười nhưng đúng là vậy- nó là cốc giấy dùng khi cầm đi chứ không phải tách sứ như ở nhà mình).

Ngắm nghía từng góc của quảng trường, thấy sao gần gũi giữa những người xa lạ, đa sắc tộc, đa văn hóa- họ thật hiền và thân thiện. Hội chợ không chen chúc, không quá náo nhiệt, dường như nhằm mục đích giải trí, thư giãn hơn là thương mại.

Trời tối dần, tôi thích thú ngắm những dãy bàn dưới tán cây được thắp sáng một cách lãng mạn, dành cho những mỏi mệt có thể ngồi thư giãn, nhấm nháp đồ ăn, đồ uống… hay cũng có thể chỉ là dành cho những lãng đãng như tôi đậu lên…

Rồi lại có một ngày, cả ba mẹ con cùng cháu Giang sau khi đi shoping tại Vaughan Mills về, xuống tại bến Bus trong trường York University của con trai (dĩ nhiên tôi cũng rất yêu trường của con, sẽ có riêng một bài viết về cảm xúc của tôi ngay phút đầu tiên, khi rảo bước trong trường).

photo: Andrei Sedoff
photo: Andrei Sedoff

Sau khi đi tắt các building, qua mấy giảng đường… ngang qua tiệm Second Cup con trai lại hỏi:

– Mẹ có muốn uống café không?

Đương nhiên đó là gợi ý thật hấp dẫn và khó có thể bỏ qua được dù rằng lúc đó khá là muộn, dù rằng tôi cũng không muốn uống café vào buổi tối… và thế là chúng tôi lại cafe!

Những người bạn của con trai, tôi đều thấy hiền hiền và dễ thương và Giang cũng không phải là ngoại lệ. Giang hơn con trai tôi 2 tuổi, là người bạn cùng thuê chung nhà. Cháu có nếp sống chỉn chu và tự chủ. Sau thời gian ở gần tôi rất quý Giang, cháu sống tình cảm và rất nghị lực, tôi thấy con trai cũng cần phải học tập ở cháu nhiều điều.

Hôm đó thời tiết cũng lạnh, nhưng vẫn như lệ thường cả bốn chúng tôi đều ấm áp, ấm áp khi ở bên nhau nơi đất khách, ấm áp khi cùng nhau sẻ chia những niềm vui cũng như nỗi buồn… Ngồi bên các con – lúc này Giang cũng gần gũi như con tôi vậy, tôi lại dốc đến tận cùng bầu nhiệt huyết của mình, ngõ hầu sẻ chia cùng các con những kinh nghiệm mà tôi nhặt nhạnh được trên quãng đường đời đã đi qua của mình.

Tôi vẫn nhớ tôi đã nói một cách say mê với gương mặt ửng đỏ, với đôi mắt rực sáng về tuổi trẻ, về những ước mơ, về những điều thiết thực đối với tuổi các con mà các con nên làm… làm sao không để phí hoài những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời… Tôi cảm thấy vui khi các con đều đồng cảm cùng tôi.

Rồi đến một ngày khi tôi gần về, bạn Béo – người Singapore của con trai (bạn thông cảm nhé, là cô yêu qúy cháu nên mới đặt cho cháu cái tên thân mật này) mời đi ăn chia tay sau những bữa ăn gặp gỡ và làm quen khác. Bạn này thì phải nói là cực kỳ chu đáo và không kém phần lãng mạn.

Sau bữa ăn bạn đưa tới tiệm café quen thuộc với bạn ở Downtown Toronto. Đã mấy lần chúng tôi ghé qua đây nhưng không phải lúc nào cũng còn chỗ.

Tiệm mở 24/24 và 356ngày/năm! Cũng bé bé xinh xinh, cầu thang nhỏ nhỏ như cafe phố cổ Hà Nội. Bên trong tiệm cũng hơi ồn ào, hơi ngột ngạt với bầu không khí dường như quánh đặc lại khi mới bước vào, có lẽ do khoảng không gian không mấy rộng rãi lại tương đối đông khách. Nhưng sau khi cả nhóm may mắn được đưa tới một bàn ngồi sát bên cửa sổ tầng 3, thì những cảm giác khó chịu ban đầu dường như tan biến.

Lúc này, quan sát những bông tuyết đầu mùa rơi xiên xiên dưới ánh đèn vàng qua ô cửa thấy thật lãng mạn và cả những vị khách của tiệm nữa, những gương mặt sáng, trẻ trung thật dễ thương vô cùng. Cách nói chuyện, cách thể hiện tình cảm của họ với nhau đẹp một cách tinh tế… Như lệ thường tôi lại nhấm nháp cafe…

Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ ào ạt xô mãi không thôi… Ước gì… tôi có thể có khả năng sử dụng được một chút ngôn ngữ của âm nhạc, của hội họa, của thi ca… Là… chỉ ước vậy thôi!

 

*Feature Image:lilyglover

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Lilac Tran
Guest

Cảm ơn em- Nguyen Hoang Huy đã dành nhiều thời gian thêm cảm xúc cho thứ đồ uống yêu thích này của chị. Chị rất xúc động khi nhìn thấy lại được quảng trường, khi gặp lại đài phun nước của York University thân yêu này…

Nguyễn Thị Thanh
Guest

Chị viết rất hay ạ.

Nguyễn Thị Thanh
Guest

Lilac Tran

Lilac Tran
Guest

Cảm ơn em, Nguyễn Thị Thanh! 🙂

Nguyễn Thị Thanh
Guest

Nãy em mới vào Blog đó, hay chị nhỉ!

Gấu Mẹ
Guest

chị thanh uống đường chứ uống gì café mà khen chi :)))

Nguyễn Thị Thanh
Guest

Gấu Mẹ uống đường cà phê mà em

Minh Hien Hoang
Guest

Chị à, em cũng rất tâm đắc một câu tiếng Anh 'Home is where my heart is'. Ở đâu có những người mình yêu thương đó là nhà chị nhỉ. Cũng vì vậy mà khi gặp bất cứ khó khăn gì mà bên mình luôn có những người mình yêu thương thì mình luôn được tiếp sức mà cố gắng vượt qua phải không chị?