“Tìm Lại Giấc Mơ”

Giang thân yêu!

Có lẽ em thật sự không hiểu tại sao hôm nay lại nhận được thư của anh, chúng ta vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng anh biết rằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cú điện thoại cũng không thể nào nói hết nỗi lòng của anh nên anh viết thư cho em. Có thể thật là điên rồ khi ở thế kỉ 21 này lại đi viết một bức thư trong khi đó có nhiều cách hiện đại hơn để truyền tải. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại đủ can đảm viết lá thư này, phải chăng những kỉ niệm của ngày xưa đã thúc giục trái tim anh viết lên những suy nghĩ. Chúng ta đã xa nhau được năm tháng rồi em nhỉ. Anh viết là thư này không chỉ muốn nhắc lại những kỉ niệm giữa hai chúng ta mà anh còn muốn nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng của anh.

Không biết em có còn nhớ ngày chúng ta quen nhau không, nhưng anh thì vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. “Vào buổi chiều mùa thu anh đạp xe đi học về thì thấy một cô bé đang loay hoay với chiếc xe đạp trên con đường vắng người, anh cũng không hiểu tại sao cô bé vừa khóc, vừa đá vào chiếc xe. Anh đã đi qua không thèm nhìn nhưng không hiểu tại sao ai đó thúc giục anh dừng lại để giúp cô bé đó. Anh quay lại nhìn em, cô bé nhỏ xinh với một khuôn mặt hiền lành, mặc dù khóc nhưng em vẫn để lại một cảm xúc trong anh, anh hỏi em có cần anh giúp đỡ không. Em nở một nụ cười vui sướng như được ông Tiên giúp đỡ, em đã cảm ơn rối rít. Dường như việc sửa chiếc xe là chuyện nhỏ đối với anh, chưa đầy mười phút anh sửa xong chiếc xe đó. Sau khi sửa xong, em đã cảm ơn anh rất nhiều và cùng anh đi về trên con đường ấy. Con đường định mệnh, con đường đã cho anh và em được gặp nhau. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa kịp biết tên em thì em đã đi về hướng khác rồi. Chưa dừng lại ở đó, ngày anh gặp em lần thứ hai mới là định mệnh thật sự, anh đã gặp em khi chúng ta ngồi cùng ghế khi đi xem liên hoan văn nghệ của trường. Và dường như buổi nói chuyện hôm đó đã in sâu hình ảnh của em trong tim anh và cũng là lúc anh cảm nhận về tình yêu ”. Qua nhiều lần nhắn tin, gọi điện cùng những buổi đi chơi với nhau, anh và em đã yêu nhau lúc nào không biết. Có thể đối với người khác thì tình yêu của chúng ta chẳng có gì đặc biệt nhưng anh nghĩ rằng đối với anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh còn nhớ ngày sinh nhật em, anh đã hát tặng em bài hát em yêu thích nhất đó là bài My Love của Westlife.

Và em nói với anh rằng em có hai điều ước trong ngày sinh nhật, thứ nhất là em được nắm tay người em yêu đi dạo trên bãi biển và thứ hai là em đậu trường Đại Học mà em mong muốn. Anh đã thực hiện điều ước của em, nắm tay em đi dạo trên bãi biển. Anh nói còn điều ước thứ hai thì em phải tự thực hiện nó và anh chỉ có thể động viên em mà thôi. Giữa một không gian đất trời mênh mông, em đã ngồi xuống cạnh anh và tựa vào vai anh, em nói lên những suy nghĩ về tình yêu cũng như cuộc sống. Lúc đó anh chỉ biết lắng nghe và cảm thấy mình càng hiểu em hơn.

Tình yêu của chúng ta đâu chỉ có thế, anh vẫn nhớ có lần em nhắn tin đòi anh chở đi ăn kem, lúc đó dù mới đi học về rất mệt nhưng anh vẫn cố đạp xe sáu cây số để đển chở em đi, khi đến nơi thì em chỉ bảo là em chỉ đùa sao anh làm thật vậy, rồi em nói anh thật là ngốc. Anh nói vì anh ngốc nên mới được em yêu, em lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán anh, và cũng có chỉ có cử chỉ đó thôi đã làm anh yêu em lắm rồi. Người ta nói tình yêu không trải qua khó khăn thì đâu phải là tình yêu, cũng thật đúng có những khi em bị ốm nhưng anh bận học nên quên mất không nhắn tin hỏi thăm thế là em giận anh. Những ngày lễ mà anh quên mua quà thì y như rằng em lại khóc, em bảo anh là anh thật vô tâm, anh học khối A nên khô khan, lạnh lùng, không hiểu cảm giác của con gái. Dù có giận dỗi thế nào nhưng em vẫn không bao giờ giận lâu vì em cũng sợ anh giận.

Và rồi thời điểm tồi tệ nhất cũng đã đến, ngày nhận được giấy báo kết quả thi Đại Học, em vui mừng khi đạt được điều ước thứ hai của mình. Còn anh thì khác, anh bị thiếu mất một điểm và đối với anh trời đất như đổ sập xuống. Anh không thể tin vào chính mình nữa, anh đã khóc, khóc rất to và lúc đó anh chỉ muốn mình không tồn tại trên cuộc đời nữa. Em nhắn tin, gọi điện nhưng anh đã tắt máy. Anh chỉ biết trách bản thân mình quá kém cỏi, tuyệt vọng. Sau đó em đã nói rất nhiều về chuyện Đại Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Em đã nói về những người thành công trên thế giới mà không học Đại Học như Bill GatesSteve Job, nhưng rồi anh đã không thể kiềm chế cơn giận dỗi của mình, đã quát lên rằng “ Vì họ là thiên tài còn anh thì không, anh chả là gì trong cuộc đời này” . Anh đã bỏ đi chổ khác, còn em thì ngồi xuống và khóc. Anh không thèm quan tâm em gì hết vì trong đầu anh chỉ biết đến hai từ “thất bại”. Và rồi lý do duy nhất để anh nói lời chia tay với em đó là chính tình yêu của chúng ta đã cản trở con đường đến thành công của anh. Em đã cố níu kéo anh lại bằng cách kể anh câu chuyện về ba vị khách “ Có ba vị khách đến nhà một đôi vợ chồng gồm vị thần Tình Yêu, vị thần Thành Công và vị thần Giàu Có, nếu mời vị thần nào thì vị thần đó mang lại điều đó. Và chỉ được mời một trong ba người mà thôi, người vợ thì nói là mời vị thần Giàu Có, người chồng thì nói là mời vị thần Thành  Công và cả hai đi đến quyết định là mời vị thần Tình Yêu. Thì đột nhiên cả ba vị thần đều vào nhà vì nơi đâu có Tình Yêu thì nơi đó có Thành Công và Giàu Có” . Lúc đó anh đã động lòng nhưng rồi gạt bỏ đi. Dẫu biết rằng “Vì ta còn trẻ, ta có quyền thất bại và đứng dậy. Không có sự trưởng thành nào không đau đớn. Và không có bất cứ thất bại nào có thể chà đạp lên ta, trừ khi ta cứ nằm mãi sau cú ngã, không định đứng dậy.” nhưng khi mọi ước mơ dự định đã lập sẵn nhưng vì một cú ngã làm mất phương hướng. Kể từ đó trở đi dường như giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách lớn, khoảng cách giữa hai trái tim còn xa hơn khoảng cách một vòng trái đất. Em vẫn luôn quan tâm, động viên anh vượt qua cú sốc đầu đời ấy.

Nhưng rồi anh cũng tìm ra lối đi cho mình, anh đã lựa chọn cách khác để đến với thành công. Anh lựa chọn một ngôi trường mới để theo đuổi ước mơ, để thực hiện lý tưởng của mình.Chính sự động viên, chính tình yêu của em đã làm anh thay đổi. Ngày anh đi, em đã hẹn anh ra và tặng anh một bài thơ em sáng tác cho riêng anh:

“Nếu ai hỏi ngày nào em vui nhất?
Em trả lời, ngày em ở cạnh anh.
Nếu ai hỏi ngày nào may mắn nhất?
Em trả lời, ngày em được gặp anh.
Rồi họ hỏi hạnh phúc như thế nào?
Thì em nói yêu anh là mãi mãi.
Vì anh là hạnh phúc của đời em.
Đừng xa em khi em buồn hay đau khổ.
Hãy bên em như giây phút buổi ban đầu.
Gọi tên em khi khóc thầm anh nhé.
Mơ về em trong giấc mộng ngọt ngào.
Hãy tìm em dù đường đời tấp nập.
Nhớ đến em dù cuộc sống thăng trầm.
Vì đâu đây em vẫn luôn chờ đợi.
Đợi một người trong khoảng lặng trái tim em.”

Anh đã cảm ơn em, anh hôn lên trán em một nụ hôn thay cho ngàn lời xin lỗi. Dù xa nhau nhưng em vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho anh. Em vẫn thường hát cho anh nghe bài hát “My Love”. Em nói em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Anh nghĩ rằng mình đã từng làm bố mẹ và em thất vọng nên anh phải cố gắng học tập, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ theo anh trên con đường thành công. Anh đã từng nghe câu nói của Bill Gates khuyên rằng:

 Việc bạn cần làm trước hai mươi tuổi không phải là kiếm tiền mà tìm một ai đó để yêu thương

Sống trên đời chúng ta đều phải đi tìm ba người “ Người ta yêu nhất, người yêu ta nhất và người cùng ta đi suốt cuộc đời. Người ta yêu nhất thì không yêu ta,người yêu ta nhất thì không phải là người ta yêu nhất và người cùng ta đi suốt cuộc đời chỉ là người ta gặp đúng thời điểm mà thôi”. Anh nghĩ rằng em chính là người anh yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất. Mong sao sau này em cũng sẽ là người cùng anh đi suốt cuộc đời. Anh biết rằng anh không thể cho em tất cả những gì em muốn nhưng anh có thể cho em tất cả tình cảm của anh.

Em à! Ở một môi trường mới anh vẫn sống rất tốt, anh được học tập trong một ngôi trường thân thiện, được bạn bè và thầy cô giúp đỡ, yêu thương. Vẫn có người quan tâm anh nhưng anh nghĩ rằng trái tim anh thuộc về em rồi. Anh sẽ thành công theo cách của anh và anh mong em hãy hiểu cho anh, tình yêu phải được nuôi dưỡng thì nó mới lớn lên được em à. Để thay cho tất cả những gì anh muốn nói thì em hãy nghe bài hát “ Em luôn ở trong tâm trí anh”. Anh xin lỗi vì những gì đã xãy ra với chúng ta, anh không làm em thất vọng nữa. Anh sẽ vun đắp cho tình yêu của đôi ta. Hãy tìm lại giấc mơ mà chúng ta đã có với nhau. Một mùa Valentine lại đến, anh không thể ở cạnh em để trao cho em tình cảm của anh. Có những lúc sự hi sinh sẽ làm cho tình yêu của chúng ta mạnh mẽ hơn. Hãy đợi anh nhé.

Anh chúc em luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập!

Sống tốt nhé em yêu!

Featured image: Sådan bevarer

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of