Thích đường hay vị ngọt của đường?!

Một anh bạn của mình từng hỏi: “em thích đường hay vị ngọt của đường”.

Nó là một câu kiểu như “con gà có trước hay quả trứng có trước” vậy đó…

Lúc ấy đơn giản mình chỉ nghĩ: nếu thích vị ngọt của đường, mình có thể ăn món khác có gần hoàn toàn như thế. Thích đường là thích…đường, chỉ đơn giản vậy thôi. Lựa chọn của mình khi ấy: thích đường. Vì mình đã từng nghĩ, kiên định là 1 điều cần thiết cho đam mê. Đó mới là sự lựa chọn thật tâm chứ không phải là một thứ lựa chọn mang nhiều tính “thay thế”.

Nhưng sau một vài chuyện, mình dần hiểu ra: thích đường chưa hẳn đã là thể hiện sự đam mê với 1 điều gì đó. Nó đôi khi lại là sự lệ thuộc, sự ham muốn sở hữu đối với thứ đó. Ta thích chiếc xe chứ không phải là việc lái xe, ta thích những bài viết chứ không phải là việc viết ra những bài viết, ta thích bức ảnh đó chứ không phải việc chụp ảnh, ta thích người đó chứ không phải cảm giác khi ở bên người đó.

Việc mong cầu, sở hữu hay đam mê một thứ – mình đang nói về “thứ” ở phạm trù vật chất có thể chạm, nghe, sờ, thử, thấy được…đôi khi là một điều nguy hiểm. Vì con người ta có một đặc tính không cưỡng được một cách bản năng” không bao giờ thấy là đủ”. Chỉ tồn tại cảm giác “tiết chế bản thân để định vị sự đủ”. Không bao giờ có cái gọi là đủ. Và lưỡi dao ngược của điều này chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ khi cái ta muốn- theo nghĩa sở hữu – không đạt được sự “đủ”.

Và, đó cũng chẳng phải là cái ta mong muốn thực sự.

Ta muốn việc kiếm ra tiền chứ ko ham tiền, ta thích việc chụp ảnh chứ không phải là những bức ảnh, ta thích việc viết chứ không phải những bài viết. Ta yêu công việc ta làm chứ không hẳn là sản phẩm từ công việc đó. Ta yêu cảm giác ở bên người ấy chứ không yêu người ấy. Tất nhiên, cảm giác ấy chỉ có thể được tạo bởi người ấy chứ không ai khác còn có thể.

Khi cởi bỏ sự ràng buộc của những áp lực do ham muốn không thuần nhất tạo ra, khi ấy, mỗi con người là một cá thể tự do. Tự do trong suy nghĩ, trong hành động. Khi con người tự do, “hạnh phúc” mới là điều đạt được.

Một người bạn khác của mình đã từng chia sẻ: khi hoàn thành xong 1 tác phẩm, anh ấy không còn coi nó là của anh nữa. Mà đơn giản, anh tận hưởng niềm vui khi tạo ra và hoàn thành tác phẩm. Đối với anh, thế là đủ!

Mỗi người trải qua những trải nghiệm của riêng cá nhân bản thân họ. Việc đó định hình chuyện họ thích đường hay thích vị ngọt của đường.Không quan trọng, miễn là bản thân ta quyết định điều đó cho chính ta. Điều này mới quan trọng.

Mình thích vị ngọt của đường.

 

*Feature Image: Wikimedia

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of