Liệu bạn có dám mở lòng mình khi yêu thương gõ cửa?

*Feature Image: Cubagallery

 

Chiều nay, nắng thu nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ, gió đưa hương mùa thu len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn, và có lẽ, những chiều thu một mình khiến người ta yếu đuối và mông lung tới kì lạ. Có thể, chính điều này đã khiến tôi chợt nghĩ tới hai từ “người yêu” và “tri kỉ”, hai từ mà rất hiếm khi xuất hiện trong từ điển của tôi. Lắm lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi quá nhát gan để không dám mở lòng, bởi lúc nào cũng sợ rồi sẽ tổn thương.

Có những con người, trong lúc mệt mỏi, ốm đau hay thất bại, chỉ ước ao có một bờ vai để được dựa vào, một vòng tay ôm thật chặt, và những cái hôn thật nồng nàn, để che đi bóng tối của vạn vật xung quanh, bởi trước mắt đang có một vì sao tỏa sáng lắp lánh. Thế nhưng, họ lại e dè, lại dừng bước, lại không dám tiếp tục, không phải tại họ là loài vô tâm, không biết yêu đương mặn nồng là gì, mà chỉ bởi họ sợ hãi. Họ sợ khi họ mở lòng vào những phút yếu lòng nhất, sẽ không kìm được mà không ngừng dựa dẫm vào vì sao đối diện, rồi chẳng may một ngày, vì sao ấy biến mất, khi đó lệ thuộc đã thành thói quen, họ làm sao có thể tiếp tục đi qua bóng tối một mình đây? Hoặc cũng có thể, họ sợ họ kì vọng quá nhiều, ao ước quá nhiều về phần kia của mình, chính vì vậy, họ không dám chạm vào vì sao ấy, bởi họ sợ, nó sẽ bị vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chung quy lại, chẳng phải họ không thể nào yêu, mà chẳng qua, họ lo lắng quá nhiều, tính toán quá nhiều mà chẳng cách nào yêu được.

Có những người vì quá tổn thương mà chẳng cách nào mở lòng mình thêm nữa. Có lẽ giống như những người trên đó, họ cũng sợ, họ sợ nếu bị tổn thương thêm lần nữa, họ sẽ chẳng có cách nào mà tiếp tục. Có lẽ họ rất sợ, nhưng cũng thất vọng bởi chẳng ai có đủ kiên trì để chạm sâu vào vết thương đang lở loét trong lòng mà hàn gắn, chẳng ai đủ kiên trì tới khi những vết thương ấy lành lặn hoặc giả lên da non, có lẽ người đủ kiên trì vẫn chưa xuất hiện. Trong sâu thẳm, họ vẫn mong chờ được yêu thương như trước.

Có những người vì quá xem thường chính mình mà sợ hãi không dám yêu. Họ khát khao yêu bao nhiêu thì họ lại càng sợ hãi mà không dám chấp nhận lời yêu bấy nhiêu. Tình yêu của họ chưa kịp thành hình đã bị bóp nát, vì họ sợ, bản thân họ không đủ tốt để yêu thương và được yêu thương. Họ sợ nếu lỡ chạm phải thì lại có thêm một người bị tổn thương. Họ sợ, họ lo, họ trốn tránh. Phải chăng tất cả họ đều không dám yêu bởi người đủ nồng ấm, người đủ kiên trì và người đủ bao dung vẫn chưa xuất hiện?

Cái gì tới cũng sẽ tới, người ta nói bạn không là gì trong thế giới rộng lớn này, nhưng bạn lại là cả thế giới với một ai đó. Thật ra, câu này có hơi nhảm nhí, bởi không phải ai cũng đủ may mắn để tìm được một nửa còn lại của đời mình. Một người bên họ khi buồn, khi vui, khi chán nản, khi hạnh phúc, khi thành công và cả khi thất bại. Một người ở đó, có thể mong manh như ngọn lau trước gió, nhưng lại vô cùng vững chãi khi bạn dựa vào.

Sự thật, không phải ai cũng may mắn tìm kiếm được người như vậy, bởi có người mất cả đời mà chẳng cách nào tìm thấy, có người mất hàng chục năm khi mắt mờ chân chậm mới phát hiện hóa ra đó vẫn luôn là một nửa của mình, hay có người chưa kịp yêu thương đã đánh mất để rồi cả phần đời còn lại cô đơn hiu quạnh. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể tìm được yêu thương mà mình mong đợi, có một con người vô cùng vĩ đại nhưng cuối đời, ông vẫn chỉ mất đi trong cô độc.

Câu chuyện của ông là như vậy: Từng có một người, ông ta từ nhỏ đã yêu thích thi ca, ước mơ trở thành nhà thơ, kết quả ông ta trọn đời đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học; ông ta vô cùng giàu có, nhưng cả đời lang thang, phiêu bạc, không nhà để về, ông ta luôn khao khát tìm được một người chân thành yêu mình, nhưng cuối cùng ông ta mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô đọc, tên tuổi của ông lưu lại cho hậu thế ving quang tột bậc nhưng trên bia mộ chỉ đơn giản vài chữ – Alfred Bernard Nobel. Nobel từng nói như thế này: “Tôi không có được một gia đình làm nơi thả neo, không có bạn để yêu thương, cũng không có kẻ thù để căm ghét.”

Vậy đó, cuộc đời ai cũng vậy, cho dù vĩ đại tới nhường nào, nhưng cuối cùng, họ cũng như bao người khác, chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là tìm được một chốn yên bình và ấm áp, nơi họ thân thương gọi là “nhà”. Thế nhưng, chẳng phải tất cả đều có thể tìm được một nửa của mình bởi chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để mở lòng mình khi yêu thương gõ cửa.

Liệu cứ ngồi cân đo đong đếm tổn thương, tới khi nào mới có thể tìm được những yêu thương thật sư? Phải chăng cứ ung dung, an nhàn mà tận hưởng cuộc sống hiện tại, bởi cái gì đến ắt sẽ đến.

 

Như Nhiên

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Beer Cold
Guest

Họ sợ khi họ mở lòng vào những phút yếu lòng nhất, sẽ không kìm được mà không ngừng dựa dẫm vào vì sao đối diện, rồi chẳng may một ngày, vì sao ấy biến mất, khi đó lệ thuộc đã thành thói quen, họ làm sao có thể tiếp tục đi qua bóng tối một mình đây?

Hội Trịnh
Guest

like bóc tem cho cháu :))

Lép Tiêu
Guest

Liệu cứ ngồi cân đo đong đếm tổn thương, tới khi nào mới có thể tìm được những yêu thương thật sư? Phải chăng cứ ung dung, an nhàn mà tận hưởng cuộc sống hiện tại, bởi cái gì đến ắt sẽ đến.

Ho Hoai Thu
Guest

đúng là mãi mãi không thể tìm đc hạnh phúc thật sự nếu cứ sợ bị tổn thương…

Nhan Hong On
Guest

Bởi vì cuộc sống này hok có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi một ai, hay nói cách khác là" người ta chỉ yêu những cái đẹp trước mắt mà thôi.

Aq Nev
Guest

Mai Trang 😉

Trang Đỗ
Guest

"Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm Hạnh Phúc, để rồi có lúc chợt nhận ra rằng Hạnh Phúc ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…" —> Haizzzzz

Lương Thị Thùy
Guest

co yeu ai thi noi di, chu noi up up mo mo cai gi vay ba

Nhan Hong On
Guest

Chị yêu nhiều lắm Lương Thị Thùy ơi!

Hoàng Đình Nguyễn
Guest

Cuộc đời ai cũng vậy, cho dù vĩ đại tới nhường nào, nhưng cuối cùng, họ cũng như bao người khác, chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là tìm được một chốn yên bình và ấm áp, nơi họ thân thương gọi là “nhà”. Thế nhưng, chẳng phải tất cả đều có thể tìm được một nửa của mình bởi chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để mở lòng mình khi yêu thương gõ cửa.

Trâm Nguyễn
Guest

Co iu ai thi cu tho lo nha chi, neu khong thi doi khi nguoi ta cung yeu minh ma cung ko dam mo loi…hihihi

Hằng Nguyễn
Guest

a

Tungcocy
Guest
Tungcocy

Đọc xong thấy xung quanh thật im ắng. Quá nhiều điều để suy ngẫm, dù ko quá mới

Diệu Minh
Guest
Diệu Minh

Ai đó sẽ knock your heart's door 😀

Tungcocy
Guest
Tungcocy

Thật à 😀 Chả biết trái tim có cửa hay ko nữa 🙂

Diệu Minh
Guest
Diệu Minh

Tungcocy ^_^ xem ai là special person nữa

Tungcocy
Guest
Tungcocy

Cũng chưa ai chịu trả lời câu hỏi đó :3

YoDo
Guest

Cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến!
Vui vẻ mà đón nhận… bởi những ngày qua, sợ hãi đã giam lỏng bạn trong cô đơn rồi! (nhìn trên phương diện yêu thương thôi mới dùng từ CÔ ĐƠN, chứ thật ra… đời thường còn có nhiều cái mà bản thân hay sợ lung tung lắm, dẫu bản chất nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống cả, nhưng mà cứ vầy… cứ sợ cứ sợ!)
Đã tới lúc phải đi chung đường :v
Sinh ra để tìm thấy nhau? Phải không tác giả?

Gió Yêu Thương
Guest

Fr Tác giả: Đúng là sinh ra để tìm thấy nhau. Một ngày nào đó, nếu đủ may mắn, bạn sẽ tìm được 1 nửa của mình, người mà bạn sẵn sàng chia sẻ tất cả không chút ngại ngần, người mà hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. 🙂

YoDo
Guest

Đúng rồi!

Chiến Kunzinite
Guest
Chiến Kunzinite

Cái gì đến nó sẽ đến haizzzzzz