Sự thật đôi khi không phải là thứ cần-phải-được-chứng-minh mới thấy!

Mỗi người đến với ta ở một thời điểm nhất định, thay đổi cuộc đời ta theo một cách nào đó – ở một vai trò nhất định. Nếu họ đã làm điều đó, hãy cám ơn họ, rồi buông họ ra, đừng gánh lên người đó cái trách nhiệm phải làm thỏa mãn bạn ở những lần kế tiếp.

Cám ơn bạn, vì ở thời khắc ấy, bạn đã tác động lên tôi theo một cách bạn chẳng ngờ đến đâu – và chính nhờ điều đó, kèm theo những chuỗi chủ động của tôi sau này, tôi đang là cái tôi của hiện tại. Cám ơn bạn vì những gì bạn ko cố ý làm nhưng tôi chủ động nhận lấy. Và với tôi, thế là quá đủ.

– Gửi Chíp – và chân thành cám ơn bạn vì những điều đó.

Tôi không có ý bênh vực ai, cũng chẳng đặt mua tập 2 trong series nhật ký hành trình của bạn. Nhưng đối với tôi, nó là thật hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng là tôi đã nhận từ bạn một nguồn cảm hứng – với tôi, giờ nó là của tôi hoàn toàn. Và tôi nghĩ, hàng tá người cũng đã giống như tôi sau khi đọc về bạn.

Khi đọc những dòng ném đá về bạn, tôi đã nghĩ một cách hài hước rằng “bạn đủ đá đề xây nhà chưa nhỉ? những viên đá ấy chắc phải to lắm”. Với tôi, mọi thứ vẫn cứ đơn giản như cách bạn đến với tôi hay cách bạn đã truyền cảm hứng cho tôi. Hy vọng, bạn cũng vẫn giữ sự hài hước như vậy.

Mọi người thường tìm cách lục lọi sai lầm của người khác rồi nhân danh việc “bị làm tổn thương hay bị thất vọng”, nhân danh “người đi tìm công lý hay sự thật cần được chứng tỏ” để tự cho mình cái quyền được chấn vấn, được buộc tội, được bới móc và được hả hê cho cái gọi là “sự thật”.

Người ta tự cho phép mình cái quyền “bị làm tổn thương” rồi quay ra lên án và đòi bồi thường cho cái sự tổn thương ấy. Nhưng thật ra, chẳng ai làm tổn thương nổi bạn nếu bạn không tự cho phép người đó làm thế. Và nếu thế, đó là lỗi của bạn, của việc cho phép tùy tiện, chứ không phải của người kia.

Nhiều người đòi một sự chứng minh để đưa ra “sự thật”. Nhưng, sự thật đôi khi không phải là thứ cần-phải-được-chứng-minh mới thấy.

Có điều này, tôi luôn nghĩ nó thật hợp lý. Làm người tốt và kẻ xấu, đều cần đến tài năng. Bạn ở phân khúc nào, ở vế 1, tôi chẳng quan tâm. Tôi quan tâm đến khía cạnh tài năng của bạn – theo vế 2! Với tôi, thế là hợp lý. Hợp lý đôi khi là một từ đánh giá mang tính chất hoàn hảo nhất mà tôi đặt ra khi so sánh mọi khía cạnh ở mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này.

Bạn đã, đang và sẽ là một sự hợp lý đối với tôi và nhiều người. Vậy là đủ nhỉ!? 😉

 

*Featured image: John Taylor

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Khue Ngan
Guest
Khue Ngan

vâng cho phép tôi địt vào mồm bạn cái.viết ngu hơn chó.