Sau YÊU còn có CHIA TAY

Tình yêu đầu tiên. Đó là thứ tình yêu đẹp nhất, khó quên nhất nhưng lại cũng dễ tan vỡ nhất. Bởi vì chúng ta trải qua lần đầu tiên nên cứ nghĩ rằng, cứ mong rằng đó là những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất và duy nhất. Và dễ tan vỡ cũng bởi vì đó là lần đầu tiên. Những sai lầm vì chưa từng biết phải đối mặt thế nào, những nông nổi vì chưa từng biết phải cư xử ra sao, những vụng về vì chưa từng trải nghiệm…Vậy là đành để tình yêu ra đi.

Tình yêu tan vỡ không phải là điều dễ chấp nhận. Có thể nguyên nhân là từ hai phía, vì nhận ra mình không phải dành cho nhau, ngây ngô ban đầu, cùng cảm thấy hết yêu rồi thì… thôi. Nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng chấm dứt đơn giản chỉ bởi vì cả 2 cùng nhận ra “chúng ta không hợp nhau”, phải được như thế thì đã không có 2 chữ “thất tình”. Thất tình, là khi chỉ 1 trong 2 người nhận ra rằng người kia không thể nào là một nửa hoàn hảo của mình, trong khi người kia thì vẫn chưa thể chấp nhận “chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau”. Và rồi người đi thì cứ đi, còn người ở lại thì cứ mãi day dứt, tự dằn vặt mình bởi những không ngờ, những câu hỏi tại sao, những nuối tiếc, những “giá như…”, “phải chi…” và “nếu…”…

Tình yêu đầu tiên, khi tan vỡ sẽ để lại vết thương đầu tiên. Sẽ khiến ta đau, rất đau, không thể nào chịu đựng được. Ta chưa từng đau đến thế, và tưởng như rằng ta không thể nào đau đớn hơn được nữa, cũng chỉ vì đó là lần đầu tiên. Nếu như còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ… n, thì lấy gì chắc chắn rằng điều ta đang trải qua là duy nhất? Một học sinh không thể nào nói là mình đứng Nhất lớp nếu trong lớp đó chỉ có Duy Nhất một mình nó. Và một khi đã có những trải nghiệm khác hơn, đôi khi nhìn lại ta có thể bật cười rằng sao mình từng kết luận vội vàng đến thế. Nhưng tất nhiên, sẽ chẳng ai mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm đau thương đến vậy.

Có rất nhiều lý do dẫn đến kết thúc một tình yêu. Vì một sai lầm không thể bỏ qua, cảm thấy rằng không thể nào tha thứ được, thì… chia tay. Đó là khi yêu CHƯA TỚI. Yêu một người có nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả những cái xấu và những cái tốt, yêu điều đúng đắn và yêu cả những cái sai để rồi giúp nhau sửa chữa, để hoàn thiện cho nhau và rồi yêu nhau nhiều hơn. Một khi đã không có đủ lòng vị tha để chấp nhận thì chỉ có thể trách rằng tình yêu đó vẫn chưa là tình yêu thật sự.

Cũng có khi người mình yêu đã sai quá sai rồi, đã góp ý rất nhiều lần rồi mà không hề sửa đổi, đã cho nhiều cơ hội nhưng họ không chịu nắm bắt và lại càng làm mình tổn thương nhiều hơn, đã không thể nào chấp nhận được nữa thì đành “dứt áo ra đi” dù trong lòng rất đau đớn. Đó là khi tình yêu DŨNG CẢM đối mặt với sự thật. Ai cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Và không thể trách người đã rời bỏ mình để tìm hạnh phúc khác, chỉ có thể trách mình đã không đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho người.

Tình yêu VĨ ĐẠI là khi cho mà không cần nhận, nếu có thể ở lại bên cạnh người luôn khiến mình đau khổ chỉ với mong ước là có thể đem đến hạnh phúc cho họ, đó là điều tuyệt vời. Chấp nhận cam chịu, hy sinh, vì một tình yêu. Người được yêu mãnh liệt như thế ắt hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

Và cũng bởi vì yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cho nên, nếu như nhận thấy rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho một ai đó nhưng vẫn muốn đón nhận tình yêu từ họ, đó là khi ta nhầm lẫn giữa ham muốn ÍCH KỈ và tình yêu.

Tình yêu tan vỡ thì chẳng ai muốn, nhất là nguyên nhân chỉ từ một phía, và lời chia tay sẽ khiến người còn lại đau lòng.

Một sớm mai thức dậy chợt nghe người yêu mình bảo rằng cả hai nên chia tay vì họ cảm thấy không còn yêu ta nữa. Sẽ khó mà chấp nhận được lý do đơn giản như vậy để kết thúc một tình yêu mà mình cho là không gì lay chuyển nổi. Tình yêu, cho dù là mặn nồng sâu sắc thì cũng không ai dám chắc rằng mình yêu họ nhiều như họ yêu mình hay ngược lại, sẽ có một chút ít hơn và nhiều hơn, và cũng có lúc người kia đã cạn nhưng ta vẫn tràn đầy. Sẽ là những nghi ngờ dằn vặt, tự hỏi rằng không biết mình đã làm sai điều gì, hay người ta thay lòng đổi dạ, đó chỉ là những câu hỏi không người trả lời. Người đi chỉ đơn giản là muốn kết thúc, và dù muốn hay không muốn, tôn trọng quyết định đó cũng là cách thể hiện tình yêu của mình. Những cố gắng níu kéo, ràng buộc, chỉ càng làm tổn thương nhau và như vậy thì ý nghĩa của một tình yêu đích thực cũng không còn. Chia tay ko hẳn là chấm hết, chỉ là một khởi đầu mới nếu như cả hai đều sẵn lòng.

Và khi, vì ta mắc một sai lầm nào đó không thể sửa chữa mà người quyết định ra đi. Nên biết rằng quyết định đó không dễ dàng hoặc là người đã không đủ kiên nhẫn, không đủ sự cảm thông để cho ta thêm một cơ hội. Dù có thế nào thì ta vẫn không thể xoay chuyển được. Phải biết tự cho mình cơ hội, đừng nên quá khe khắt với bản thân, đừng mãi luẩn quẩn trong vòng vây của mặc cảm, ăn năn, hối hận mà không nhận ra rằng sự ra đi đúng lúc đôi khi lại mở ra cơ hội để cả hai có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Ngay cả Chí Phèo cũng còn có được bát cháo hành của Thị Nở. Biết đâu, một sai lầm, có thể khó chấp nhận với người này nhưng với người khác lại có thể tha thứ? Nhận ra sai lầm và tự hoàn thiện mình là cách tốt nhất để quên đi những đau buồn quá khứ.

Tan vỡ trong tình yêu cũng xem như là một sự vấp ngã trong cuộc đời. Cái khó là làm sao để không bị vấp ngã nhưng thành công là khi ta đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau khi đã ngã rất đau. Đời người không chỉ gói gọn trong vài ba năm, hay vài chục năm, và ta sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho nhiều người khác nữa. Sống hạnh phúc chính là món quà to lớn nhất mà ta có thể dành tặng cho những người yêu quý ta, cũng như những người mà ta yêu quý. Bởi chẳng ai có thể vui khi thấy người mà mình yêu thương không hạnh phúc, cũng như sẽ cảm thấy không thanh thản nếu như một ai đó vì yêu thương mình mà đau khổ khôn nguôi.

“Ta phải mất gấp 3 lần thời gian quen biết một người để quên được họ”. Nhưng quên không có nghĩa là quên đi người mà mình đã từng yêu thương, mà là quên tình cảm mình đã dành cho họ. Không ai có đủ can đảm để nói rằng mình có thể quên ngay được một tình yêu sâu nặng, nếu có thể thì chắc rằng họ đã giả vờ yêu sâu nặng. Kỉ niệm càng đẹp thì càng khó quên. Nhưng kỉ niệm đẹp giúp ta sưởi ấm trái tim mỗi khi SOI vào chứ không phải để ta SỐNG mãi trong đó để rồi không bao giờ còn có những kỉ niệm đẹp khác nữa.

Tình yêu ra đi vì đã đến lúc nó không thể tồn tại. Cố gắng níu giữ cũng giống như hy vọng cầm chân một người sắp chết, người đến số chết vẫn sẽ chết, cầm cự chỉ là làm cho cái chết đến nhanh hay chậm mà thôi. Làm cho người chết sống lại là không thể nào, là trái với tự nhiên, giống như cố gắng níu giữ một tình yêu đã chết là một việc làm vô vọng. Người phải đi thì nên để cho đi, người ở lại phải sống hết phần đời của mình một cách xứng đáng. Không thể nào vì quá đau khổ mà chết theo, hoặc chôn vùi cuộc sống trước mắt bằng nỗi tiếc thương. Đó là sống phí, sống uổng ý nghĩa một đời người. Có rất nhiều cách để chứng tỏ ta yêu sâu sắc một người, không nhất thiết cứ phải tự dằn vặt, tiếc nuối mối tình đã qua với người đó. Họ vẫn tiếp tục sống với hiện tại và tương lai của họ, bạn tự chôn mình trong quá khứ chính là bạn đang ngày càng đẩy mình ra xa họ. Bạn không thể nào nhìn thấy cánh cửa của tương lai nếu như vẫn chưa đóng cánh cửa quá khứ. Không thể nào một lúc sống ở hai nơi. Đừng nói rằng hiện tại và tương lai vẫn tiếp diễn nếu như bản thân bạn không vận động, thật sự bạn chỉ đang đứng nhìn thời gian trôi qua. Sẽ chẳng có hiện tại và tương lai cho một người không muốn thức tỉnh khỏi những giấc mơ quá khứ.

Không có vết thương nào là không lành, cần có thời gian để vết thương liền sẹo, có một sự thật là đôi khi liền sẹo rồi vẫn có những lúc đau âm ỉ, nhưng phải tin rằng vết thương nào rồi cũng sẽ liền da. Chỉ cần chờ đủ thời gian. Đừng tự mình khơi gợi nỗi đau của chính mình, còn có nhiều việc khác để làm hơn là chăm chăm ngồi nhìn vết thương rướm máu. Tự tìm cách làm cho bản thân bận rộn rồi sẽ có lúc bạn nhận ra cơn đau đã qua đi từ lúc nào?!

Ai rồi cũng có tình yêu đích thực dành cho mình, chỉ là ta có biết cách tự cho mình cơ hội hay không? Không thể nói tôi đã trải qua những giây phút hạnh phúc nhất rồi, sẽ không gì có thể mang lại điều đó lần nữa. Đừng bao giờ nói rằng không thể nếu như bạn CHƯA BAO GIỜ muốn thử. Và sự thành công luôn luôn đòi hỏi quyết tâm và cố gắng. Vấp ngã một lần không có nghĩa là chấm hết, và phải có sự so sánh mới biết thế nào là tốt hơn. Cũng không nên vì mệt mỏi mà lầm lẫn giữa tình yêu và vô vàn những tình cảm “từa tựa” tình yêu. Nếu như không sáng suốt bạn sẽ chẳng bao giờ có được nhận xét đúng đắn.

Và sẽ chẳng ai có khả năng giúp bạn nếu bạn không muốn tự giúp mình. Tỉnh dậy là nhìn thấy con đường sáng trước mặt, nhưng còn cần sự mạnh mẽ để đặt bước chân đầu tiên và thêm nhiều dũng cảm để tiếp tục đi tới.

 

*Feature Image: The Moment

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Green Meadow
Guest
Green Meadow

Mình thích bài này của bạn! Hình như là bài đầu tiên của bạn trên triethocduongpho. Mong rằng sẽ được đọc thêm nhiều bài hay như thế này nữa từ bạn. Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc và niềm vui nhe!

Green Meadow
Guest
Green Meadow

Mình thích bài này của bạn! Hình như là bài đầu tiên của bạn trên triethocduongpho. Mong rằng sẽ được đọc thêm nhiều bài hay như thế này nữa từ bạn. Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc và niềm vui nhe!

Little WormBed
Guest

Cám ơn Green Meadow nhé, nhận xét của bạn làm mình rất vui! 🙂

Little WormBed
Guest

Thank you. You made my day! ^^

John Hùng
Guest

"Yêu một người có nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả những cái xấu và những cái tốt, yêu điều đúng đắn và yêu cả những cái sai để rồi giúp nhau sửa chữa, để hoàn thiện cho nhau và rồi yêu nhau nhiều hơn. Một khi đã không có đủ lòng vị tha để chấp nhận thì chỉ có thể trách rằng tình yêu đó vẫn chưa là tình yêu thật sự."
–> Tôi nghĩ sự cảm thông-chia xẻ là nền móng xây dựng ngôi nhà hạnh phúc 🙂
"Và cũng bởi vì yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cho nên, nếu như nhận thấy rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho một ai đó nhưng vẫn muốn đón nhận tình yêu từ họ, đó là khi ta nhầm lẫn giữa ham muốn ÍCH KỈ và tình yêu"
–> đôi khi ta biết rõ điều này nhưng vẫn lờ đi bởi cái lòng tham sở hữu, nhưng nếu thực hiện được thì sẽ vui rất vui khi tình cảm dành cho cá nhân chuyển hóa thành cho tha nhân, nhẹ nhàng và vui với niềm vui của người khác 🙂

Green Meadow
Guest
Green Meadow

Mình mới là người phải cảm ơn bạn mới đúng đó! Vì không phải lúc nào cũng có dịp đọc những bài viết với lập luận chặt chẽ, cách dùng từ chính xác, không lang mang, đầy đủ ý, ngữ pháp vững như vậy hihi. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Có thể với những bậc tiền bối khác, bài viết như vậy cũng bình thường thôi. Nhưng với mình (là con gái), viết 1 bài về tình yêu với sự dứt khoát, thực tế, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng như bài của bạn đây là một điều rất đáng quí! hihi bạn không cần phải cảm ơn lại nữa đâu. Mong bài viết mới của bạn sớm!

Thảo Hennessy
Guest
Thảo Hennessy

It really made my day, thank you 🙂