Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 7

– Má nó cho nó đem mấy cái này ra đây chơi hả tụi bây?
– Chơi gì mà chơi? Chơi mà cái mặt nó như dậy á?
– Đồ này đâu phải đồ chơi?

Mặc kệ lũ con Lê, thằng Mập xì xầm, con Dồ bày xong gian hàng xén bé tí teo của nó, rồi lủi vào một góc ngồi bí xị cái mặt. Thằng Đen lặng lẽ liếc qua con Dồ, lại dòm xuống mười cái chén kiểu thật đẹp rải ra nằm ngay ngắn trên cái bao vải.

– Mày bán thiệt hay bán chơi hả Dồ?

Câu hỏi lanh chanh của thằng Còi làm con Dồ nhướng cặp mắt lên, rồi như sực nhớ, nó xua tay:

– Tụi bây đi chỗ khác cho tao bán hàng.

Tự nhiên con Sún với thằng Bợm lăn ra cười:

– Bán á? Mười cái chén?

Nhìn con Dồ mím môi trợn mắt, con Lê lật đật kéo tay tụi nhỏ đi chỗ khác. Nhưng lũ nó tò mò lắm nên cứ quanh quẩn, chốc chốc liếc dòm con Dồ. Mười cái chén? Ai mua kia chứ?

*******

Mười cây số cuối cùng ngập chìm trong màn mưa trắng xóa. Gã miết mấy ngón tay lên ô cửa mờ mịt hơi nước để nhìn hàng thông xanh đang vùn vụt lùi về phía sau. Ký ức trong gã thật mãnh liệt với lũ trẻ lóc chóc, nhưng trí nhớ về địa lý trong đầu óc thằng Đen mười hai tuổi chỉ là cái tên thành phố, và căn nhà cổ kính nằm dưới con dốc rêu. Mà con dốc rêu năm nào bây giờ cũng đã khang trang hơn xưa nhiều lắm rồi.

” Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ…”
Giọng hát Khánh Ly nhập nhòa trong màn mưa. Những giọt đen tí tách ôn tồn gõ xuống đáy ly. Căn nhà bên kia đường ẩn hiện mộng mị giữa không gian sũng nước và làn khói thuốc lãng đãng. Gã không biết mình đợi gì nữa.

*******

Quả là không ai mua thật. Con Dồ quyết định “dọn hàng”. Nó cặm cụi cẩn thận bê từng cái chén xếp vào bao.

– Bán hả con?

Nó dừng tay nhìn thằng Đen, tưởng mình nghe nhầm.

– Nè con, chén này bán hả?

Giọng nói giống như của bà Tiên từ trên cao vọng xuống. Con Dồ quay lại cũng là lúc bà Tiên thong thả ngồi xổm xuống:

– Bao nhiêu đây?
– Dạ ba chục ngàn.

– Hai chục được không?
– Dạ má con dặn ba chục.

– Về hỏi Má được hai chục thì mai đem ra cô mua.

Con Dồ mừng rỡ, nó “Dạ” rõ là to. Nụ cười của bà Tiên đẹp mê hồn, kèm theo câu hứa ngọt ngào làm nó mừng quýnh.
Tụi thằng Mập chực sẵn quanh đó:

– Ba chục ngàn?
– Mười cái chén mà ba chục ngàn?

Con Sún đứng nhẩm lâu lắc rồi reo lên:

– Tao biết rồi, là ba chục ổ bánh mì lận đó.

*******

Phong ào vào quán cafe sau khi máng áo mưa lên xe.

– Cho con ly đen chú Nam ơi!

Lệt sệt đôi dép, ông chủ quán với tay kéo chiếc ghế:

– Bữa nay đổi cữ hả mậy?

Phong xát hai bàn tay vào nhau:

– Mưa quá chú à, làm ly đen cho ấm.

Đốt điếu thuốc, chú Nam hất mặt về gã thanh niên sùm sụp cặp kính đen ở bàn ngoài, nói nhỏ:

– Hình như nó cùng mục tiêu với mày, mà không phải dân ở đây.

Anh chưa kịp hỏi, chú Nam lại hất mặt qua căn nhà bên kia đường. Phong trầm ngâm nhíu mày nhìn gã đang thả những cuộn khói mong manh vào màn mưa tháng chín. Phố bắt đầu lên đèn.

*******

Con Dồ le te xách cà mèn cháo lên bệnh viện. Là Mợ nấu giùm, chứ nó đã biết bếp núc là gì. Tay múc cháo cho Má, miệng nó liếng thoắng:

– Bà Tiên hẹn mai ra mua chén, mà bà Tiên nói hai chục ngàn, Má có bán hông?
– Bà Tiên nào, con nói gì vậy?

Nó dừng tay, ngẩn mặt ra rồi khoe cái răng sún:

– Con quên, có một cô nói hai chục ngàn, Má bán thì mai cô mua.
– Ừ thì bán đại đi.

Đêm đó con Dồ mơ giấc mơ thật đẹp. Bà Tiên ngọt ngào đã cầm mười cái chén hoa, để vào tay nó hai chục ngàn, thưởng thêm cho nó một ngàn, không quên bỏ vào cái nón của thằng Đen những năm trăm đồng. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi bàn tay bà Tiên chạm vào má nó vuốt ve cứ đi theo những bước chân tung tẩy đến bệnh viện. Nó sẽ đưa tiền cho Má nó, và Má nó sẽ hết bệnh. Những sắc cầu vồng lung linh… lung linh…

Featured Image: Vo Anh Kiet

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of